Kim Thượng Nguyên tựa hồ nhìn ra vướng mắc của Trương Dương, mỉm cười nói: "Sao? Thoạt nhìn cậu hình như có chút tâm sự?"
Trương Dương cười cười nói: "Không có tâm sự, là có chút nhớ nhà."
Kim Thượng Nguyên gật đầu nói: " Đi ra chốn tha hương, ai ai cũng sẽ nhớ về quê nha, ai cũng sẽ gặp phải loại thời điểm này." Kim Thượng Nguyên là một người rất am hiểu Trung Quốc, dùng từ như hạ bút thành văn, vận dụng đúng mức.
Trương Dương nói: "Mỗi khi đến tháng giêng là lúc Trung Quốc náo nhiệt nhất."
Kim Thượng Nguyên nói: "Tôi đã từng trải qua vài cái tết âm lịch tại Trung Quốc, đến bây giờ vậy tình cảnh náo nhiệt vẫn làm cho tôi nhớ mãi."
Trương Dương nói: "Hàn Quốc có rất nhiều chổ rất tương tự Trung Quốc, cho nên chạy đến đây, tôi cũng không có cảm thấy xa lạ nhiều."
Kim Thượng Nguyên nói: "Trung Quốc và Hàn Quốc có rất nhiều địa phương đều là đồng tông đồng nguyên." Ông ta nói rất nhẹ nhàng, rồi lại đổi qua một câu chuyện khác: "Trương Dương, tôi nghe nói cậu kê phương thuốc cho cha Mẫn nhi."
Trương Dương cười nói: "Tôi học qua một ít trung y."
Kim Thượng Nguyên nói: "Thân thể hắn thế nào?" Kim Thượng Nguyên đối với em trai của mình vẫn là vô cùng quan tâm.