Trương Dương cầm lấy áo của hắn túm hắn lên: "Tôi tìm anh có việc!"
Lúc này hơn mười người ngư dân bản địa đều chạy tới, Trương Dương hướng Hàn Tích Thành nói: "Muốn mạng thì cho bọn họ cút đi."
Hàn Tích Thành đã bị thần uy vừa rồi triển lộ của Trương Dương làm cho hoảng sợ, lớn tiếng giải thích, nói Trương Dương là bạn hắn, vừa rồi là đùa giỡn.
Mấy người kia tuy rằng không hiểu, nhưng tình cảnh vừa rồi ai cũng đều thấy được, có đùa giỡn như thế sao? Ném nguyên cả một cái mỏ neo lớn như thế qua, căn bản là muốn lấy mạng.
Trương Dương đánh vai của Hàn Tích Thành cùng hắn tiến lên bờ, Hàn Tích Thành trong miệng không dừng giải thích: "Bạn tôi, bạn tôi."
Trương Dương từ trong túi tiền móc ra một hộp thuốc lá mua tại Bình Nhưỡng ném qua, vài tên ngư dân liền giành lẫn nhau.
Trương Dương hướng Hàn Tích Thành nói: "Tìm một chỗ ngồi tâm sự!"
Hàn Tích Thành vừa lau mồ hôi lạnh: "Anh là người Trung Quốc?"
"Vô ích, không phải người Trung Quốc tôi nói tiếng Trung Quốc với anh làm gì?"
Hàn Tích Thành gật đầu, chỉ chỉ quán nhỏ cách đó không xa nói: "Uống vài ly đi!"