“Gì gì cái đầu anh, cha mẹ tôi về Đông Bắc ăn tết rồi, tôi không về, tối nay cũng không có chỗ nào ăn cơm!”
Trương Dương nói: “Quê cô ở Đông Bắc à?”
Tra Vi nói: “Ông bà nội đều mất cả rồi, nên rất ít khi tôi về đó.”
Trương Dương gật đầu: “Hai chúng ta đúng là có duyên.”
Tra Vi nói: “Sao tôi không thấy vậy?”
Trương Dương nói: “Cô thử nghĩ mà xem, ba mươi tết, một cô nam quả nữ, đột nhiên đến cùng một nơi, cùng xem triển lãm nghệ thuật cơ thể người, vừa vặn đúng lúc người nhà của cả hai đều không ở bên cạnh, đây chẳng phải là sự bắt đầu của một câu chuyện lãng mạn sao?” Tra Vi không chịu nổi liền bật cười: “Anh chỉ biết nói linh tinh thôi, cái gì gọi là triễn lãm nghệ thuật cơ thể người chứ? Đi cùng loại không biết gì về nghệ thuật như anh đúng là chán.”
Trương Dương nhìn xung quanh rồi nói: “Hai người kia đâu rồi?”
Tra Vi nói: “Tôi không biết, Giang Quang Á đang muốn ở một mình cũng Hứa Di đó.”
Trương Dương thở dài rồi nói: “Trước kia không nhận ra cậu ta trọng sắc khinh bạn, người tình vẫn chưa đến tay, mà đã vất bỏ cả bà mối thế này.”