Trần An Bang vừa hét con ngựa chạy nhanh lên, vừa quay đầu lại xem Trương Dương đã bị bỏ xa bao lâu, điều làm gã thất vọng là, sau khi kéo khoảng cách hai, ba mươi mét, trong thời gian ngắn vẫn không thấy khoảng cách này kéo xa hơn.
Hai con ngựa thật sự quá khác về năng lực, mặc dù Trương Dương có thể kích thích tiềm năng của con ngựa tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng điều này không thể dùng lâu dài, con ngựa đen khi chạy đến vòng thứ tám đã bắt đầu có biểu hiện mệt, Trương đại quan thầm thở dài, xem ra không dùng chút thủ đoạn là không thể nào thắng được rồi, từ lúc bắt đầu trận đấu, Trương Dương đã nắm một viên sỏi, nhỏ như một hạt đậu, nhắm chuẩn vào con ngựa của Trần An Bang, hắn búng tay, viên sỏi đó bắn đi như chớp trong không trung, nhắm thẳng vào vị trí giữa của con tia chớp đỏ.”