Y Đạo Quan Đồ

Chương 87: Có thù tất báo


Chương trước Chương tiếp

Tất cả mọi người đều phải hâm mộ số mệnh thằng nhãi này thực sự là quá tốt, tin tức của Vương Bác Hùng tương đối là linh thông, chuyện lần trước mấy nhi tử nhà bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Tri tới Thanh Thai sơn du lịch tuy rằng thập phần bí ẩn, thế nhưng hắn vẫn nghe phong thanh được chút ít. Dù gì thì hắn cũng là bí thư Đảng ủy xã Hắc Sơn Tử, lại đã công tác tại cơ sở nhiều năm như vậy, có căn cơ thâm sâu cũng không có gì là lạ. Lúc hơi ngà ngà say, Vương Bác Hùng liền nhắc tới chuyện này.

Trương Dương cũng không có phủ nhận, hắn gật đầu: “Ta cùng Cố Minh Kiện là huynh đệ, cũng vài lần tới nhà Cố bí thư chơi nên đối với bí thư cũng có chút quen biết.” Ngữ khí của hắn tuy rằng hời hợt, nhưng trong lòng mấy người nghe đã bắt đầu cảm thấy kính nể, cùng công tử nhà bí thư tỉnh ủy là huynh đệ, nói cách khác là tình cảm của hắn cùng Cố Minh Kiện cũng thân thiết như quan hệ của bọn họ ở đây. Vừa rồi hắn lại hợp tác với Cố Giai Đồng – thiên kim đại tiểu thư của Cố bí thư, điều này càng khẳng định quan hệ giữa hắn và Cố gia khá là mật thiết.

Vương Bác Hùng đối với khốn cảnh lúc trước của Trương Dương cực kì rõ ràng, toàn Xuân Dương không ai không biết bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa rõ ràng làm nhắm vào hắn, mà Tần Thanh cùng Dương Thủ Nghĩa trở mặt cũng là vì chuyện này. Tối hậu Trương Dương được chỉ định tới văn phòng đại diện huyện tại Bắc Kinh, cái này được coi là kết quả thỏa hiệp song phương giữa hai thế lực, với thân phận hiện tại của Trương Dương mà nói, không ai coi chuyến này là lưu đày cả, thế nhưng trong lòng Trương Dương thủy chung vẫn coi là như vậy

Khương Lượng nâng chén rượu nói: “Chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện rõ ràng là một cái chức béo bở. Không chịu ai quản thúc, tiêu diêu tự tại, tất cả một mình ngươi định đoạt, so với ở Xuân Dương thì tốt hơn nhiều.”

Triệu Tân Vĩ cũng nâng chén rượu nói: “Ở văn phòng tại Bắc Kinh độ hơn hai năm, sau đó khỏi cần về Xuân Dương, lúc ấy chắc có lẽ đã thành cán bộ cấp tỉnh rồi.”

Vương Bác Hùng cười nói: “Chỗ của các ngươi cũng là những chỗ rất tốt đấy, bất quá ta xem tương lại đối với Trương Dương thì chẳng là gì.”

Trương Dương nâng chén rượu nên cười nói: “Mấy lão cả các người đừng có lấy ta ra làm trò cười nữa, hiện tại cũng chỉ là một phụ cấp cán bộ thôi, làm sao có thể so sánh với các người được chứ.”

Tất cả mọi người đều bật cười lớn, cùng nhau cạn chén, Vương Bác Hùng nói: “Nói đến chuyện thành tích, ta mới nhớ tới một việc, gần đây công tác khai thác du lịch ở Thanh Thai sơn hình như bị tạm dừng, nghe nói là tài chính không ổn, các hạng mục phải ngừng tiến hành, lão bách tính kêu ca rất nhiều. Trương Dương, ngươi có nghe tin này hay chưa?”

Trương Dương lắc đầu, hắn cũng là vừa mới nghe được chuyện này từ chỗ Lý Trường Vũ, thế nhưng thật không ngờ là sự việc phát triển nghiêm trọng tới mức như thế này. Từ khi hắn ly khai khỏi ban đầu tư – sở thương mại, liên hệ với An gia cũng ít đi nhiều, đương nhiên nhiều sự tình sẽ không nắm được.”

Đang nói chuyện thì điện thoại của hắn đổ chuông, lấy máy ra nhìn thì thấy là số của Cố Giai Đồng gọi tới, hắn liền bắt máy cười nói: “Giai Đồng tỷ! Có việc gì thế?”

“Trương Dương, ta tới Đông Giang rồi!” Cố Giai Đồng và Trương Dương ly khai Bắc Kinh cùng lúc, bất quá đích đến thì khác nhau, nàng dừng lại một chút rồi nói: “Ngươi xong xuôi công việc ở Xuân Dương cũng không cần vội quay trở lại Bắc Kinh ngay. Tới Đông Giang một chuyến, ta cùng ngươi đi khảo sát qua mấy nhà hàng, tranh thủ bàn bạc thêm về công việc.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...