“Khương Lượng… chết rồi…”
Trái tim Tần Thanh như bị ai đó dùng lực cấu mạnh, cô cuối cùng đã hiểu được tại sao Trương Dương lại đau khổ như vậy, cô ôm lấy Trương Dương vào lòng, để cho mặt hắn áp vào ngực mình, Trương Dương ôm chặt lấy cô: “Anh đứng trừng mắt nhìn cậu ấy rời xa, nhưng, anh… anh lại không giúp được cậu ấy…”
Tần Thanh ôm chặt lấy Trương Dương, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho hắn, bây giờ cô ấy chỉ có thể dùng cách này để an ủi trái tim đang đau khổ tuyệt vọng của Trương Dương.
Trương Dương nói: “Anh nhất định sẽ tìm ra được hung thủ sát hại cậu ấy.”
Tần Thanh gật gật đầu, dịu dàng nói: “Anh nhất định sẽ làm được.”
Đêm nay chắc chắn rất nhiều người khó mà ngủ được, Kì Sơn ngồi trong phòng sách, sắc mặt rất khó coi, bàn tay đan xen vào nhau, ánh mắt ngẩn ra nhìn về phía bàn.