Trương Dương nói: "Giúp anh hỏi thăm cậu ấy một chút."
Kiều Mộng Viện gật đầu
Trương Dương nói tiếp: "Trước dịp tết anh sẽ đi Kinh đô một chuyến, hy vọng đến lúc đó em đừng có quên mất anh đấy."
Kiều Mộng Viện cười nhạt, nhưng trong lòng cô đang nghĩ lúc Trương Dương đến Kinh đô thì cô đã rời đi rồi, lần này côn tới Kinh đô là vì gặp mặt cha mình lần cuối, cô không thuộc về nhà họ Kiều, sự tồn tại của cô chi là nỗi sỉ nhục cho họ Kiều. Lí do mà cô tiếp tục lưu lại sau khi biết rõ chân tướng sự việc là vì cô cảm thấy, nhà họ Kiều đang gặp khó khăn, bản thân không nên gây thêm phiền phức, không nên để cha thêm phiền lòng. Còn bây giờ, sự việc đã cơ bản được giải quyết, cũng đã đến lúc cô rời đi.
Trương Dương không hề biết về bí mật của Kiều Mộng Viện, thấy cô vẫn giữ tâm trạng buồn bã không vui, hắn cho rằng cô buồn vì chuyện cha mẹ li hôn, hắn nhỏ giọng: "Trên đời này có rất nhiều chuyện không như ý muốn, nhưng cũng không có những chuyện khó khăn trở ngại nào không thể vượt qua được, chuyện của anh em cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi."
Kiều Mộng Viện đáp: "Yên tâm, em có thể nghĩ thông được."
Trương Dương nói: "Em là người con gái kiên cường nhất mà anh từng gặp."