Sở Yên Nhiên nói: “Thần Miếu đảo có đến hai trăm km vuông, chỉ khi đến đó rồi, anh mới thật sự cảm nhận được nét đẹp ở khắp mọi nơi trên đó.”
Trương Dương nói: “Nha đầu, anh đột nhiên có một ý này!”
Sở Yên Nhiên nhìn hắn.
Trương Dương nói: “Theo lẽ thường mà nói thì hai trăm km vuông cũng không còn là nhỏ nữa, hay là chúng ta xây dựng một đất nước nhỏ trên đảo này đi, chỗ xa xôi thế chẳng ai để ý được chúng ta, để anh đề ra pháp luật và quy tắc.”
Sở Yên Nhiên nhìn hắn lạnh lùng, tên này vừa mở miệng, đã biết hắn nghĩ gì rồi, xây dựng một tiểu quốc gia à? Dụng ý thật sự của tên này là chuẩn bị cho tam cung lục viện của hắn kìa, Sở Yên Nhiên giơ tay véo lấy tai hắn rồi nói: “Anh tưởng em không biết anh định làm gì sao?”
Trương Dương kêu khổ không ngớt: “Anh chẳng nghĩ gì đâu mà, chẳng phải em bảo anh nắm quyền thiên hạ, say gối người đẹp sao! Anh chỉ là nói như vậy mà thôi, nghĩ, nghĩ cũng không được nữa sao?”