Trương Dương nắm lấy hai quả mềm mại ấm áp, rồi thấp giọng nói: “Em nói xem, chúng ta có nên…”
Sở Yên Nhiên ngáp một hơi rồi nói: “Em mệt rồi, ngoan đi nào, đừng nghịch nữa, em thật sự phải ngủ rồi, anh đã nói anh sẽ không ức h**p em, em tin anh!”
“Vậy thì em bảo anh làm gì?”
“Giúp em làm ấm giường!”
Sở Yên Nhiên quay người, vùi đầu vào ngực Trương Dương và ngủ thật, Trương đại quan ôm lấy cơ thể của Sở Yên Nhiên, thấp giọng tự nói với mình: “Giúp em làm ấm giường? Ngay cả bản thân anh còn không tin tưởng chính anh!”