Tam Bảo nói: “Với tôi mà nói, ở chùa chẳng có gì hấp dẫn hơn là làm phương trượng. Người như tôi từ khi xuất gia đã lập chí hướng cho mình rồi, vì chí hướng này, tôi đã chống lại được rất nhiều điều thu hút mê hoặc.”
Đây là lần đầu tiên Trương Dương cảm nhận được một thứ thực tế trên người Tam Bảo hòa thượng, cũng là điểm sáng Trương Dương thấy được trên người gã, liền nói: “Tam Bảo, hình như tôi đã hiểu anh hơn một chút rồi.”
Tam Bảo nói: “Hiểu tôi về cái gì?”
“Một mặt nào đó, tính cách của chúng ta có điểm tương đồng.”
Tam Bảo nói: “Tôi không dám so sánh với chủ nhiệm Trương đâu.”
Đằng trước đã nhìn thấy ánh đèn của Thu Hà Tự, Trương Dương nghĩ đến chuyện việc Tam Bảo giảng kinh cho Mạnh Truyền Mỹ, liền mỉm cười nói: “Tam Bảo, về sau, có lẽ còn phải nhờ anh đi giúp đỡ nữa đấy.”
Tam Bảo nói với Trương Dương: “Thật ra, Kiều phu nhân còn hiểu phật giáo nhiều hơn tôi, hôm nay tôi hơi múa rìu qua mắt thợ.”
Trương Dương nói: “Tôi có thể nhận ra, rằng bà ấy thích nghe anh giảng kinh.”