Tiết Vĩ Đồng đáp: "Anh ý à, đúng là chủ nghĩa nam tử."
Trương Dương giót đầy cốc rượu của Cố Doãn Tri: "Cha, thời gian này công việc của con hơi bận, ở gần như vậy mà cũng không thể đến thăm cha được, cha không trách con chứ?" Cố Doãn Tri cười đáp: "Trẻ tuổi đương nhiên công việc là quan trọng hơn, ta bây giờ thích an nhàn, nếu ngày nào anh cũng đến quấy rầy ta, thì mất cả vui."
Trương Dương biết Cố Doãn Tri chỉ nói đùa, cũng cười đáp: "Cha, không phải cha định đuổi con đi chứ?"
Cố Doãn Tri nói: "Anh đi thì ai uống rượu cùng ta đây?" Hai người cười ầm lên, Trương Dương hầu Cố Doãn Tri uống cạn một chén, gắp ít rau trộn cho vào miệng, không khỏi khen ngợi: "Tay nghề của Dưỡng Dưỡng càng ngày càng tiến bộ!" Cố Doãn Tri nói: "Chỉ một miếng dưa chuột mà anh cũng có thể thưởng thức ra tay nghề nấu ăn, có phải anh hơi khoác lác không đấy?"
"Cha, những món càng đơn giản như thế này mới có thể hiện được công phu của đầu bếp, nếu muốn cô ấy trổ hết tài nghệ ra, cứ có nguyên liệu nấu ăn, thì dù có là nước trắng cũng vẫn ngon giống nhau. Cảnh giới lớn nhất là chỉ một đĩa khoai tây cắt lát, một bát mì nấu tương, món ăn càng đơn giản càng đánh giá được tay nghề." Cố Doãn Tri cũng gắp một miếng dưa chuột lên nếm thử rồi nói: "Hình như cũng hơi khác rồi!" Trương Dương đáp: "Mùi vị còn nằm ở chỗ nữa, cha thử xem kĩ thuật cắt tỉa của em ấy, dưa được cắt thành miếng rất đều đặn." Cố Doãn Tri nói: "Càng nói càng mơ hồ, nó sắp được anh ca ngợi thành đệ nhất thiên hạ rồi."