Muốn triệt để làm rõ chuyện này thì phải bắt đầu từ chỗ Trương Dương, sau khi hội nghị kết thúc, Lưu Nhạn Hồng liền liên hệ với Trương Dương, bảo hắn may chóng đến phòng làm việc của mình một chuyến.
Xuất hiện trước mặt Lưu Nhạn Hồng vẫn là một Trương Dương mặt mày vui vẻ, Lưu Nhạn Hồng thấy vẻ mặt của hắn như vậy không khỏi chế giễu mấy câu: “Việc gì đáng để cậu vui vẻ vậy? trúng số sao?”
Trương Dương cười nói: “Còn vui hơn là trúng số.”
Lưu Nhạn Hồng bảo hắn ngồi xuống ghế: “Biết tại sao tôi gọi cậu đến đây không?”
Trương đại quan nhân không hiểu lắc đầu, hắn giả bộ không biết, nhưng trong lòng hiểu rất rõ.
Lưu Nhạn Hồng nói: “Tôi nghe nói gần đây cậu và phía khách sạn Tuệ Nguyên xảy ra một số chuyện, đúng không?”