Thường Hải Tâm cười nói: “Có gì mà phiền đâu, ai mà chẳng có lúc gặp phải phiền toái chứ, trước kia, mặt tôi từng bị bỏng, nghiêm trọng hơn cả cô lần này nữa, thuốc bỏng của Trương Dương rất hiệu nghiệm, không bao lâu nữa là có thể phục hồi rồi, đảm bảo không để lại chút sẹo nào hết.”
Phụ nữ đều thích đẹp, Tô Viện Viện cũng vậy, mặc dù vết bỏng ở chân, nhưng cô cũng không muốn để lại sẹo trên chân mình, nghe Thường Hải Tâm nói như vậy, cô liền quay sang nhìn khuôn mặt của Thường Hải Tâm, thấy da mặt cô trắng trẻo, không chút tì vết, trong lòng cảm thấy yên tâm. Cô cảm động quay sang cười với Trương Dương: “Chủ nhiệm Trương, lần này thật sự đã làm phiền đến anh rồi.”
Trương Dương nói: “Không cần khách sáo, bí thư Đỗ bảo tôi phải chăm sóc chu đáo cho cô, tôi còn chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình.” Nhắc đến Đỗ Thiên Dã, mặt Tô Viện Viện hơi đỏ, cô nói nhỏ: “Chủ nhiệm Trương, tôi nhờ anh một việc.”
Trương Dương gật đầu.
Tô Viện Viện nói: “Việc này đừng để bí thư Đỗ biết.”