Trương Dương cười nói: “Vậy được, tí nữa tôi sẽ nói với bí thư Lương, chúng ta đổi chỗ, tôi sẽ lãnh đạo cô.” Trương đại quan lúc nào cũng nói năng không suy nghĩ như vậy, hắn không hề xem Lương Hiểu Âu là đối thủ của mình, nên nói năng cũng rất tùy ý, lúc đó Trương đại quan chỉ chú ý đến việc đắc ý, không hề nghĩ đến Lương Hiểu Âu nghĩ thế nào.
Lương Hiểu Âu nghe những câu này liền trở nên khó chịu, nhưng cô vẫn giấu rất tốt, không biểu lộ ra sự không vui, nhưng nụ cười đã trở nên hơi gượng gạo, nhẹ nhàng nói: “Được thôi!”
Trương đại quan không để ý quá nhiều đến cô, lúc này nghe thấy một giọng con gái nhẹ nhàng vang lên: “Chủ nhiệm Trương!”
Trương Dương quay đầu lại, thì nhìn thấy vị phóng viên của Đông Nam Nhật Báo Vũ Ý đã đứng ở đằng sau hắn, cười rạng rỡ nhìn hắn. Trương đại quan đột nhiên nghĩ đến cá cược giữa hắn và cô ấy, cười hà hà gật đầu với cô.
Vũ Ý đến trước mặt Trương Dương, Trương Dương nói: “Cô không đi phỏng vấn bí thư Lương đi, còn đến tìm tôi làm gì?”