Hùng Ân Bân nghe đến đây, giơ tay lên định đánh con trai, tay giơ lên cao, nhưng tốc độ hạ xuống lại không nhanh, y chỉ muốn làm dáng, hy vọng sẽ có người kéo y lại, nhưng khiến Hùng Ân Bân xấu hổ là căn bản không có ai biểu hiện ra ý này, y đã giơ tay lên lại không thể co vì thế chỉ có thể đánh một cái lên mặt Hùng Bỉnh Khôn, sau khi đánh xong còn chỉ vào mũi hắn mà mắng: "Thằng khốn nạn, mày đúng là vô pháp vô thiên!"
Lúc này mới nghe thấy Nghiêm Tuấn Cường lên tiếng khuyên bảo: "Chính ủy Hùng, ngài làm cái gì vậy? Có việc gì thì từ từ nói, đừng đánh nó."
Ngô Diệu Long và Mạnh Tường Dân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu rõ tâm tư của đối phương, hôm nay người ta chỉ là mượn tạm khối đất của chi đội này, phát sinh bất kỳ chuyện gì cũng không liên can tới bọn họ, bọn họ cũng không chen miệng vào.