Trương Dương trong vòng xoắn ốc, mặc dù lợi dụng cách hô hấp đặc biệt của đại thừa quyết có thể giữ thể lực không bị hao quá nhiều, nhưng muốn xông ra khỏi hình xoắn ốc này của Văn Linh cũng không dễ dàng. Trưaớc kia hắn từng giao đấu với Văn Linh, Văn Linh chưa từng sử dụng chiêu thức cổ quái này, Trương Dương ngày càng cảm thấy sợ, nếu không kịp thời lĩnh ngộ được cách hô hấp của đại thừa quyết, hắn giao đấu với Văn Linh nhất định sẽ thất bại, dù là năng lực của hắn lớn đến đâu, nhưng đánh vào người Văn Linh đều như đá chìm biển lớn vậy.
Trần Tuyết đứng ở chỗ không xa, nhìn trận quyết đấu giữa hai người, cơ thể của Văn Linh đã hoàn toàn bao vây lấy Trương Dương, giống như một tia chớp màu đen vậy, chạy xung quanh Trương Dương.
Trần Tuyết lớn tiếng nói: “Nghịch chuyển càn khôn!”
Trương đại quan vừa nghe thấy âm thanh của Trần Tuyết, trong lòng liền chấn động, chẳng lẽ võ công Văn Linh đang sử dụng là nghịch chuyển càn khôn cướp được từ tay họ ư?
Văn Linh nghe thấy tiếng của Trần Tuyết, liền phát ra nụ cười lạnh lùng: “Cô cũng biết cơ đấy!”
Cô ta ngừng tấn công Trương Dương, nhanh chóng hướng về phía Trần Tuyết.