Trương Dương gật đầu nói: “Chưa muộn! Nếu như cháu không giúp được chú, thì tại sao cháu phải nói ra chuyện này?”
Nghiêm Tuấn Cường mừng rỡ: “Tiểu Trương, nếu như cháu có thể giúp chú hoàn thành tâm nguyện này, chú…”
Trương Dương nói: “Chú đừng vậy, chú đừng nói những lời đằng sau nữa, cháu muốn giúp chú chữa bệnh là vì chú là chú của Tiết Vĩ đồng, cháu và Vĩ Đồng là anh em kết nghĩa, đương nhiên cháu sẽ giúp hết sức mình, cháu giúp chú cũng không phải là mong được lợi lộc gì, nếu như chú nói những lời đằng sau ra, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.”
Nghiêm Tuấn Cường gấp gáp nói: “Tiểu Trương, cháu nói xem, chú nên làm thế nào?”
Trương Dương nói: “Mặc dù phải chữa thương cho chú, nhưng cũng không thể nào quá gấp rút, dù sao thì nội thương của chú đã tích lại đến ba mươi lăm năm, không phải là một sớm một chiều có thể chữa lành được ngay.”
Nghiêm Tuấn Cường nói: “Theo như lời cháu nói, thì phải cần bao lâu?”
Trương Dương nói: “Muốn hồi phục hoàn toàn thì phải mất mười năm.”