Kì Sơn cười cười, nheo mắt lại nhìn nhìn thế giới tràn ngập ánh mặt trời bên ngoài: "Gần đây trên sinh ý gặp chút phiền toái, tâm tình ít nhiều bị chút ảnh hưởng."
Lâm Tuyết Quyên nói: "Chuyện của Giang Nam thực phủ ư? Tôi đã xem trên tin tức rồi."
Kì Sơn nói: "Tiểu Phong bởi vì chuyện này mà gặp đả kích, đã định kết thúc nghiệp ẩm thực."
"Sinh ý của Giang Nam thực phủ tốt như vậy, kết thúc không phải là rất đáng tiếc ư?"
"Không có gì đáng tiếc cả, chỉ sinh ý thuỷ sản thôi đã khiến chúng tôi bận bịu lắm rồi, tôi định để nó tới Bắc Hải, phía đó cần một người tọa trấn."
Lâm Tuyết Quyên gật đầu, nói khẽ: "Hay là đển tôi nói với Vân Trung một tiếng, xem xem anh ấy có thể giúp gì hay không?"