Trương Dương nói: “Mua chuộc bảo vệ, để cho họ cố ý mở cửa chuồng thú dữ, muốn đám sói đó nuốt gọn chúng tôi, Trần Bưu, lá gan của anh lớn thật!”
“Anh…Anh ngậm máu phun người…”
Trương Dương cười nói: “Tôi đã dám đến để tìm anh, thì chắc chắn rằng đã nắm trong tay đủ chứng cứ!”
Trần Bưu bị ánh mắt của hắn ép cho không ngừng lùi về phía sau, sắp sửa đến góc tường, ánh mắt của gã không ngừng nhìn về phía cửa, giống như đang đợi ai đó vậy.
Bên ngoài vang lên một âm thanh nghiêm khắc: “Anh bạn! Thật là hùng hổ quá!”
Trương Dương dừng bước, hóa ra là Trần Bưu còn có người trợ giúp, người mở công ty bảo vệ, luôn luôn phải có một cao thủ đứng ở đó, có điều âm thanh này Trương Dương cảm thấy khá quen, Trương Dương quay đầu nhìn lại, người vừa bước vào cửa nhìn rõ bộ dạng của hắn, không thể không ối lên một tiếng, rồi kinh hãi nói: “Chủ nhiệm Trương!”