Chú của Từ Kiến Cơ hiện tại là bộ trưởng bộ đường sắt, quan hệ của Triệu Vĩnh Phúc và y rất gần. Từ Kiến Cơ cười bắt tay với Triệu Vĩnh Phúc và nói: “Vậy thì không gọi ông là tổng giám đốc Triệu nữa, mà phải gọi là chú Triệu rồi!”
Triệu Vĩnh Phúc cười ha ha nói: “Gọi như vậy thân thiết hơn.” Y lại nói mấy câu với Tiết Vĩ Đồng, rồi lại bắt tay thân mật hàn huyên mấy câu với Phùng Cảnh Lượng, Vương Học Hải. Đến khi tới trước mặt Trương Dương, không biết là vô tình hay hữu ý, y không chào hỏi gì mà đã quay đi. Điều này đồng nghĩa với việc đánh vào mặt Trương Dương, Trương đại quan ngay lập tức cảm thấy nóng mặt, bình thường thì chẳng sao, nhưng trước mặt nhiều người thế này, Triệu Vĩnh Phúc nhà ông thật là ngạo mạn quá, dù là ông gật đầu chút với tôi cũng thành chuyện cho xong, nhưng ông lại không hề tỏ thái độ gì, điều này chẳng phải có nghĩa là ông coi thường tôi hay sao? Mẹ kiếp thật đúng là ức h**p người quá đáng, Trương đại quan cực kỳ tức giận, sớm biết thái độ này của Triệu Vĩnh Phúc, hắn đã chẳng thèm đến đây rồi.