Y Đạo Quan Đồ

Chương 81: Đẩy hay không?


Chương trước Chương tiếp

Để cảm tạ Trương Dương trượng nghĩa xuất thủ, Điền Linh liền gọi ra rất nhiều món đặc sản mời Trương Dương ăn. Nhưng hắn lại mới ăn cơm xong, cho nên cũng không có nhận hảo ý của nàng, chỉ lấy một chai nước khoáng ngồi nói chuyện với nàng. Điền Linh mới đi du ngoạn Giang Nam về, nàng làm công tác phiên dịch cho một bộ phận nào đó, nghe Trương Dương nói hắn tới công tác tại Bắc Kinh dài hạn, nàng liền xin lấy số điện thoại di động của hắn để tiện việc liên lạc.

Đêm rốt cuộc cũng trôi qua, bốn giờ sáng sớm hôm sau, xe lửa đến trạm, Trương Dương giúp Điền Linh mang hành lý xuống ga, rồi hai người chia tay nhau tại đây.

Xa xa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm khá quen thuộc: “Trương chủ nhiệm!” Thanh âm này là của một người ước chừng tầm hơn hai mươi tuổi, họ Trương vốn cũng nhiều, cái quan hàm chủ nhiệm cũng dễ dàng có được, cho nên cũng chẳng gây chú ý gì cho mợi người xung quanh.

Trương Dương quay ra nhìn về phía phát ra thanh âm, một nữ nhân mặc một bộ hồng sắc liên y đứng phía cửa ga, xa xa hướng về phía Trương Dương vẫy vẫy tay. Bộ ngực của nàng theo động tác mà không ngừng rung rung, sự dao động này thực sự là cực kì hấp dẫn ánh mắt của nam nhân.

Trương Dương cũng thật không ngờ là Vu Tiểu Đông sẽ là người tiếp đón hắn, trước khi tới Bắc Kinh, hắn đối với tình hình ở ban đầu tư - sở thương mại cũng không rõ rằng lắm. Thậm chí không biết chuyện Vu Tiểu Đông cũng ly khai khỏi đó ngay sau khi hắn ly khai chẳng lâu. Nàng vốn là phó chủ nhiệm ở ban, phụ trách công tác đón tiếp, lần này may mắn vụ án Vân Đình tham ô không có liên quan đến nàng, cho nên Vu Tiểu Đông là người duy nhất còn lưu lại ở Bắc Kinh.

Trương Dương tươi cười vui vẻ đi tới trước mặt Vu Tiểu Đông: “Vu tỷ! Hai chúng ta cũng thật có duyên a! Không ngờ tại Bắc Kinh cũng lại gặp được nhau!”

Vu Tiểu Đông mỉm cười đầy quyến rũ, nàng cũng có nghe qua chuyện Trương Dương ở dưới huyện và biết hắn sẽ được điều lên Bắc Kinh, nguyên bản định liên hệ với hắn, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, tự mình ra tận ga đón Trương Dương, cấp cho hắn một phen kinh hỉ.

Vu Tiểu Đông gọi xe taxi, giúp hắn cho hành lý vào trong cốp xe. Xe bắt đầu chạy, Vu Tiểu Đông lấy ra cái khăn tay lau lau mặt, tuy rằng đã qua mùng một tháng mười, nhưng thời tiết vẫn chưa lạnh đi mà lại có chút hơi nóng lên, khuôn mặt Vu Tiểu Đông mỉm cười đỏ bừng bừng trông lại thập phần kiều mị, nàng cười nói: “Trương chủ nhiệm! Nghĩ không ra ngươi lại trở thành cấp trên của ta rồi. Còn chưa có kịp chúc mừng ngươi thăng chức, công tác sau này làm ơn chiếu cố thêm cho ta nhé!”

Trương Dương cười cười nói: “Cái gì mà thăng chức chứ, là lưu vong thì có. Xuân Dương không ở lại nổi nữa, đành khăn gói vác chăn màn tới đây xin cơm thôi!”

Vu Tiểu Đông cười khanh khách nói: “Trước giờ chỉ có nghe từ kinh thành mà lưu đày ra bên ngoài, ta lần đầu được thấy một người bị lưu đày từ huyện tới kinh thành đó. Ở đây núi cao hoàng đế xa, văn phòng đại diện của huyện một tay ngươi định đoạt rồi. Tuy nói không tính là đại quan, nhưng tiểu lại như vậy cũng rất không tồi a!”

Trương Dương không ngờ lại chỉ mỉm cười, hắn hiểu rằng bản thân ở thủ đô này sợ rằng ngay cả một con tép cũng chẳng bằng. Tiểu lại, một nhân viên cấp ban, chỉ sợ một miếng xương rơi ra cũng không đến lượt. Ở cái nơi này cỡ như hắn nhiều như cẩu, muốn xương cũng còn khó đến lượt.?

Vu Tiểu Đông đem tình hình hiện tại ở sở thương mại nói lại một chút với Trương Dương, hiện tại sở thương mại có thể tạm coi là có chút an tĩnh, sáu năm trước khi Tạ Vân ĐÌnh tới đây, mua một tiểu lâu ba tầng, còn bao gồm cả một khoảng sân chừng hơn hai trăm mét vuông, theo như mặt bằng thị trường bất động sản ngày một tăng nhanh ở Bắc Kinh, có thể coi như đây cũng là một thành tích trong quá trình công tác của Tạ Vân Đình được.

Ngoại trừ Vu Tiểu Đông, hiện tại văn phong đại diện Xuân Dương ở Bắc Kinh còn một cán bộ ban liêc lạc là Lịch Kiện Toàn. Bọn họ cứ mỗi tháng lại đổi một lần, Lịch Kiện Toàn cũng mứoi tới đây hôm mùng một tháng mười, mang theo vợ và hai con, vừa vặn coi như đi du lịch. Văn phòng đại diện còn thuê năm nhân viên là người ở đây, bình thường họ đều làm công tác dọn dẹp vệ sinh, nấu nướng và mấy công việc linh tinh khác.

Trương Dương bước xuống ô tô đứng trước cổng nhìn vào, nhìn chiêu bài trước cửa hắn ý thức được, từ hôm nay công việc của mình sẽ triển khai tại đây.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...