Ngũ Đắc Chí nói: “Tôi cũng cho rằng như vậy, chuyện này vẫn nên giao cho hệ thống công an xử lý thì thỏa đáng hơn.”
Đồng Tú Tú kiên quyết nói: “Không! Tôi nhất định phải tự mình điều tra chuyện này mới được!”
Ngũ Đắc Chí thầm thở dài một tiếng.
Trương Dương đã có được thứ mình cần, khi hắn đang chuẩn bị rời đi, thì Ngũ Đắc Chí lại nói: “Trương Dương, anh có thân thủ tốt như vậy, tại sao lại không gia nhập vào quốc an chúng tôi?”
Trương Dương hỏi lại: “Quốc an rất hay ho sao? Anh cho rằng một quan chức cấp chính sở thì oách hơn hay là một đặc công quốc an đến thân phận cũng không dám tiết lộ ra oách hơn?”
Ngũ Đắc Chí nói: “Mỗi người không giống nhau, thì giá trị quan đương nhiên cũng khác nhau, nếu như tôi đổi vị trí cho anh, thì tôi nhất định không đồng ý.”
Trương Dương cười nói: “Tôi cũng sẽ không đồng ý!”