Trương Dương thở dài, thật sự là không hiểu được những người này, sớm biết như vậy cớ gì phải làm thế, cứ phải nếm mùi đau khổ mới chịu nói thật, Trương Dương uy h**p: "Cô nghe rõ cho tôi, nếu dám mật báo, cô cũng đừng hòng tiếp tục lăn lộn ở Đông Giang nữa."
Số 23 nói: "Tôi không có liên quan gì tới hắn, hắn không phải là người tốt."
Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, cô thì là người tốt à? Rút ra một tờ một trăm nhân dân tệ ném cho cô ta rồi bước ra khỏi phòng.
Cao Liêm Minh đang ôm một cô gái thì bị Trương Dương kéo dậy: "Đi!"
Cao Liêm Minh chưa tận hứng, nói: "Nhanh vậy à?"
Trương Dương nói: "Ít nói nhảm thôi!"
Hai người trở lại phòng thay quần áo, quần áo còn chưa kịp thay thì sáu hán tử săm rồng vẽ hổ đuổi theo, một trong số đó chính là tên bị Trương Dương chọc vào mắt, cho tới lúc này hai mắt vẫn đỏ bừng, không ngừng ch** n**c mắt, có điều hắn vẫn nhận ra Trương Dương, chỉ vào Trương Dương, nói: "Chính là hắn!"
Sáu hán tử xúm lại.