Cố Dưỡng Dưỡng kéo tay Trương Dương, cô ta cũng biết tính tình của hắn không tốt, Trần An Bang này lại không ngừng khiêu khích, vạn nhất Trương Dương không kiềm chế được cơn tức, nói không chừng sẽ ở ngay tại chỗ muốn phát tác, có điều Trương Dương hôm nay coi như khống chế rất tốt, không hề bởi vì Trần An Bang mà mất đi sự trấn định, hắn mỉm cười bước đi, sau khi rời khỏi, Phùng Cảnh Lượng thấp giọng nói với hắn: "Tiểu Trần tuổi trẻ khí thịnh, anh đừng chấp nhặt với hắn."
Trương Dương mỉm cười nói: "Sao lại thế được!"
Vương Học Hải đi tới chào hỏi Trương Dương, gã đối với Trương Dương là vừa kính lại vừa sợ.
Trương Dương cười ha ha nói: "Vương lão bản, gần đây phát tài ở chỗ nào rồi? Mỏ vàng khai thác tới đâu rồi?"
Vương Học Hải nói: "Công việc bù đầu bù cổ, miễn cưỡng đủ sống."
Trương Dương nói: "Đừng than nghèo với tôi, tôi có định tìm anh vay tiền đâu."