Trương Dương hiểu rõ khổ tâm tỏng lòng Tần Thanh, nhớ tới lần trước hiểu lầm nàng mà trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, Tần Thanh thuỷ chung vẫn là đứng về phía hắn, nàng chẳng bao giờ bởi vì áp lực từ trên xuống mà lại cải biến quan điểm. Tại thời điểm tứ phía nguy nan này, ngay cả Lý Trường Vũ cũng lựa chọn bo bo giữ mình, Tần Thanh vẫn đứng ra bảo vệ mình thật là đáng quý, Trương Dương trước giờ vốn không thích dựa vào nữ nhân, nhất lại là nữ nhân mà hắn yêu quý thì càng như vậy, hắn vốn không muốn Tần Thanh vì mình mà phải chịu nhiều áp lực như thế, nhưng nàng vẫn kiên quyết giúp hắn. Trương Dương bắt đầu tự trách mình, chính bởi vì hắn mà đã mang tới cho người xung quanh không biết bao nhiêu phiền toái. Sau nhiều ngay tâm trạng bất ổn, bây giờ hắn mới bình tĩnh lại, hắn bắt đầu nghĩ lại những việc đã xảy ra ở Đông Giang, đúng là người ta khi đang đắc ý thì không còn tỉnh táo để nhận biết bản thân mình là ai, Trương đại quan nhân cũng chưa thoát khỏi cái điều đó, ở Xuân Dương hắn có thể chẳng cố kỵ điều gì, nhưng đã tới Đông Giang thì hắn chẳng khác nào một con tép, tuỳ tiện một con sóng cũng có thể đánh cho hắn tơi bời. Muốn cùng tranh đấu với một con sóng? Tốt nhất vẫn cứ nên là thuận thế mà đi, Trương Dương rốt cuộc cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, căn cơ của hắn chưa đủ vũng chỉ có thể như vậy, muốn nghịch lưu mà đi trừ phi phải có đủ thực lực.
Tần Thanh thấy Trương Dương hồi lâu không nói gì, tưởng rằng trong lòng hắn vẫn không vừa ý an bài đi Bắc Kinh, nàng nhẹ giọng nói: “Kỳ thực đi Bắc Kinh cũng là một chuyện tốt, ngươi có thể nhân cơ hội này khơi thông một số quan hệ với trên dưới các cấp một chút. Phải biết rằng thủ đô là nời có quan hệ rất phức tạp xuống các địa phương. Ngươi nên đi rèn luyện một chút, như vậy tốt cho bản thân và sự nghiệp của ngươi. Hơn nữa có thể tạm thời tránh đi những rắc rối hiện tại, nam nhi đại trượng phu là phải biết tiến biết lui, nhẫn nhịn không phải là yếu kém, nắm đấm phải lui về sau rồi đánh ra mới có lực lượng.”
“Ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Thực sự ta không muốn người phải nhiều áp lực lớn vì ta.”
Trương Dương hết sức thành tâm nói khiến cho trong lòng Tần Thanh cảm thấy cảm động, nàng không muốn cho Trương Dương biết nàng đã vì hắn mà đã cố gắng rất nhiều, nàng thản nhiên nói: “Cho ngươi đi Bắc Kinh không phải chỉ là ý tứ của mình ta, mà là mấy vị trong thường uỷ huyện đã thương lượng quyết định. Ngươi nhất định phải quý trọng cơ hội lần này, kinh thành là chốn thâm sâu khó lường, nhất định phải cẩn thận mọi việc, đừng có hành xử như mọi ngày, rất dễ rước hoạ vào thân đó.”
Trương Dương cười nói: “Cứ yên tâm đi, ta đâu còn là tiểu hài tử, trải qua nhiều chuyện như vậy, bản thân cũng có ít nhiều cảm ngộ.”
Tần Thanh vẫn chưa tin tưởng hắn lời hắn cho lắm, cảm ngộ? Hắn có thể cảm ngộ được mới thực sự là lạ đó. Nàng vốn định hỏi chuyện tình của hắn tại Đông Giang, nhưng câu chữ ra đến môi vẫn không có dũng khí nói ra khỏi miệng. Sâu trong tiềm thức nàng chẳng bao giờ tin Trương Dương lại làm như vậy, nàng cho rằng hắn không phải là một kẻ chơi bời phóng túng.
Hai người lần này gặp nhau bầu không khí cũng không thực sự thoải mái, Trương Dương vốn luôn hài hước, vui vẻ chuyện trò cũng vì nhiều việc mà trầm mặc đi rất nhiều. Chính như lời hắn nói, đã trải qua nhiều việc, tự nhiên là có cảm ngộ.