Y Đạo Quan Đồ

Chương 77: Điều tra


Chương trước Chương tiếp

Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà Hứa Thường Đức gầy dộc cả người đi, mái tóc vẫn đen bóng trước kia của hắn cũng đã lấm tấm nhiều sợi bạc, trên trán cũng nhiều nếp nhăn thêm. Điều này làm hắn có vẻ già đi cả chục tuổi. Truyện "Y Đạo Quan Đồ " Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Trên tay hắn đang cầm một bức ảnh, người trong ảnh không ai khác chính là vị nữ phát thanh viên Hải Lan xinh đẹp. Nàng cười, một nụ cười ngọt ngào, tràn đầy sức sống của thiếu nữ đôi mươi. Nhìn nụ cười của Hải Lan trong ảnh, mà lòng hắn lại càng quặn đau hơn. Tay phải hắn đưa lên, nhẹ bật lửa, ngọn lửa hắt hiu chiếu sáng cả khuôn mặt u ám sầu não của hắn. Hắn giữ bật lửa một lúc lâu, sau đó mới hạ quyết tâm châm lửa đốt một góc tấm ảnh trên tay. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra cả bức ảnh, nhưng dường như Hứa Thường Đức lại không có ý muốn buông tấm ảnh đang cháy trong tay ra. Nhìn khuôn mặt cười của Hải Lan đang dần dần biến mất sau màn lửa đỏ, mà lòng hắn như đang rỉ máu. Một lúc sau, lửa cháy lan tới tận tay hắn, thế nhưng cảm giác đau buốt do bị bỏng sao bằng cảm giác đau đớn trong lòng hắn lúc này được.

Đột nhiên điện thoại kêu lên, làm Hứa Thường Đức như người trong mộng giật mình tỉnh lại. Hắn vội vàng buông tấm ảnh lúc này đã thành một mảng đen sì trong tay xuống. Đến giờ hắn mới cảm nhận từng trận đau buốt do bị bỏng từ bàn tay truyền tới. Hắn chậm rãi dùng tay kia để lên chiếc điện thoại, thế nhưng lại không có nhấc lên. Nhưng chiếc điện thoại vẫn cứ đổ chuông mãi không ngừng, mãi một lúc sau hắn mới thở dài một hơi rồi nhấc điện thoại lên: “Alo!”

Đầu dây bên kia truyền tới một âm thanh trầm thấp của đàn ông: “Hiện giờ nàng ta bị mất trí nhớ, cái gì cũng đều không nhớ rõ ràng. Nghe bác sĩ nói, nàng ta chỉ còn nhớ được những chuyện của tuổi hai mươi, còn lại thì đều quên sạch!”

Hứa Thường Đức mấp máy môi nhưng lại không nói gì. Trên mặt hắn thoáng qua một tia vui mừng, nhưng lại có chút áy náy khó hiểu. Trong lòng hắn lúc này cảm xúc hỗn loạn bất định. Hắn len lén hít sâu một hơi rồi mới hỏi lại: “Có chắc chắn không?”

“Chắc chắn! Chủ nhiệm khoa thần kinh đã khám qua và đưa ra kết luận, khả năng nàng ta có thể lấy lại ký ức đã mất gần như bằng không. Ngài yên tâm, đợi ít lâu nữa, tình hình lắng xuống, ta sẽ trừ khử mầm họa này giúp ngài.”

Hứa Thường Đức chậm rãi nhắm hai mắt lại, cẩn thận suy xét tính toán thế cục lại một lượt. Hắn trầm ngâm một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Nên bỏ đi thôi!”

“Thế nhưng …”

“Không có gì là nhưng cả, mọi việc dừng ở đây thôi. Nếu như sau này nàng ta nhớ ra điều gì, thì ta cũng sẽ thẳng thắn nhận trách nhiệm!”

Lại nói tới người không bao giờ cam chịu số phận, Trương đại quan nhân. Đến giờ Trương Dương mới nhận ra một điều, trên đời này có rất nhiều việc, cho dù hắn có muốn cũng không thể thay đổi được. Hay cũng chính gặp nạn này của Hải Lan. Tưởng rằng đã nối lại được mối quan hệ với nàng ta, vậy mà đột nhiên lại bị tai nạn như vậy.

Tuy rằng đã được Trương Dương cẩn thận điều trị, cùng với sự chăm sóc cẩn thận nhất của bệnh viện, những vết thương bên ngoài của Hải Lan khôi phục một cách kinh người. Thế nhưng đoạn ký ức bị mất của nàng thì vẫn không có cách nào khôi phục lại được. Nàng đã quên mất những đoạn ký ức phiền não nhất của mình, đã quên mất những ngày tháng đau khổ, bất hạnh, nàng cũng quên mất Trương Dương, quên mất tình cảm sâu đậm của mình dành cho hắn. Giờ đây, nàng đã quay trở lại khoảng thời gian năm năm trước của mình. Cũng chính là lúc nàng còn là cô gái trong trắng, ngây thơ hồn nhiên yêu đời. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Lúc Cố Giai Đồng tìm thấy Trương Dương, là lúc Trương Dương đang ngồi một mình uống rượu ở quán bar Munich 1860 phía đối diện bệnh viện nhân dân tỉnh. Trong khoảng thời gian này, Trương Dương vẫn ở bệnh viện nhân dân tỉnh chăm sóc bảo vệ cho Hải Lan. Thế nhưng lúc nào nàng ta tỉnh dậy, thấy Trương Dương đều sợ hãi hét toáng cả lên, làm Trương Dương không biết phải làm gì, đành phải ra quán bar ngồi uống rượu riết thời gian. Mấy hôm nay, hầu như thời gian của hắn đều là ở đây ngồi uống rượu buồn một mình.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...