Dương Vân nghe được hắn gọi mình như vậy, vành mắt đỏ lên, cô ấy cắn môi, trong chốc lát hai mắt đã đẫm lệ không rõ.
Trương Dương đưa tay lau nước mắt cho cô ấy.
Dương Vân rưng rưng nhìn Trương Dương, cô ấy thần chí không rõ, hơn nữa trúng mê hồn thuật, hiện tại thật sự đem Trương Dương trở thành ba của cô ấy, run giọng nói: "Ba... ba không... ba không chết..."
Trương Dương cố sức gật đầu nói: "Ba không chết, ba chỉ đi ra ngoài vài ngày, ba rất tốt, ngay trước mặt con."