Kiều Mộng Viện nói: "Không khác biệt lắm."
Trương Dương nói: "Nếu như vậy, tôi nói cho Lương Thành Long biết để hắn chết tâm này."
Kiều Mộng Viện có chút áy náy nói: "Trương Dương, anh không trách tôi chứ?"
Trương Dương nói: "Trách cô cái gì?"
"Tôi không thể giúp đỡ cho bạn của anh."
Trương Dương nở nụ cười ha ha: "Sinh ý là sinh ý, bạn bè là bạn bè, việc này tôi phân rất rõ." Nhìn con mắt của Kiều Mộng Viện, hắn nói với ý tứ sâu xa: "Cô rất quan tâm suy nghĩ của tôi?"
Kiều Mộng Viện mặt đỏ lên, gật đầu.
Trương đại quan nhân nói: "Tôi cũng như vậy."
"Không giống!", Kiều Mộng Viện hơi giật giật lông mi, dùng ẩm trà tới che giấu biểu tình hoảng loạn lúc này của cô ấy.