Con người ta chỉ khi thực sự phải đối mặt với tử phong mới biết được sinh mệnh đáng quý như thế nào, An Ngữ Thần phát hiện mình vẫn còn rất lưu luyến sinh mệnh của mình, vẫn còn rất nhớ nhung Trương Dương, cô ta thậm chí còn chưa kịp thổ lộ cõi lòng của mình với hắn. Cô ta lại nghe thấy tiếng gọi của Trương Dương, sao mà mờ mịt, sao mà xa xôi thế, An Ngữ Thần biết mình lại bắt đầu ảo thính và ảo thị, cô ta đã càng lúc càng tiếp cận tử vong rồi.
"Tiểu yêu..."