Người cứng rắn như Sở Trấn Nam lúc này cũng bật khóc, ông ôm lấy bà: "Tôi biết....thừa luc chúng ta còn sống... Hãy tái hôn đi..."
Sở Yên Nhiên cũng khóc thành tiếng, mọi người ở đó cũng cảm động quá mà khóc.
Tống Hoài Minh cắn chặt miệng, nhìn về phía con gái mình đang khác, từ bộ dạng của con, ông nhìn ra được bóng dáng côn đơn khi mất mẹ, đã nhiều năm trôi qua, nó rốt cuộc vẫn không thể quên được mẹ. Sở Trấn Nam và Margaret còn có cơ hội, bản thân mình có lẽ sẽ không có cơ hội như vậy nữa.