Trương đại quan nhân ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng nói mẹ nó chứ, nếu như tôi thật sự muốn đá chén cơm của các người, các người chỉ có theo sau ăn đất.
Lương Hiểu Âu nói điện thoại mười phút, lúc trở về, trong đại sảnh chỉ còn lại có Trương Dương, Trương Dương cũng không phải định đợi cô ấy, chỉ là thủ tục vào của tương quan còn chưa có xong xuôi, đang ở chổ phục vụ chờ.
Lương Hiểu Âu đi tới bên cạnh Trương Dương, ngượng ngùng cười cười: "Ngại quá, khiến anh đợi lâu."
Trương Dương nói: "Tôi không đợi cô, chờ bọn họ làm thủ tục."
Lương Hiểu Âu không nhịn được trừng mắt liếc hắn, thằng nhãi này cũng không để cho người ta mặt mũi.