Ngô Minh nói: “Bình thường tôi rất ít khi ăn thứ này.” Trương Dương nói: “Ăn một chút đi, đây là động vật hoang dã, bổ lắm đấy, rất thích hợp với ông.” Ngô Minh suýt nữa thì tức nổ phổi, tên này thật chẳng ra gì cả, ông mày đã ở trong bệnh viện rồi, mà mẹ kiếp mày còn đến để nói kháy.
Trương Dương chẳng thèm để ý đến cảm xúc của, cười nói: “Phó bí thư Ngô, làm xong phẫu thuật cảm giác thế nào?”
Ngô Minh đáp: “Còn thế nào được nữa, ruột thừa, phẫu thuật nhỏ, mấy ngày nữa là tôi có thể ra viện được rồi.”
Trương Dương gật đầu nói: “Ông yên tâm mà dưỡng bệnh, đừng vội.”