Hải Lan mỉm cười, nụ cười của của cô ta đẹp như cầu vồng sau mưa: "Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, cảm thấy anh chính là một đứa bé to xác bướng bỉnh, thô lỗ bất lịch sự."
Trương Dương không khỏi bật cười, hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện dẫn Hải Lan đi ăn thịt lừa, khi đó hắn quả thật là rất th* t*c và bất lịch sự, mới tới thời đại này, biểu hiện của hắn giống như là người nguyên thủy, đối diện với Hải Lan xinh đẹp khêu gợi, cái đầu tiên mà hắn nảy sinh ra là d*c v*ng của bản năng.
Hải Lan nhẹ nhàng v**t v* ngực hắn: "Trương Dương, nếu không có anh, sẽ không có em ngày hôm nay."
Trương Dương nói: "Cho tới giờ, anh quá phóng túng tình cảm của mình, trước giờ chưa từng suy nghĩ tới cảm thụ của bọn em, sự ra đi của Gai Đồng khiến anh bắt đầu nghĩ lại tất cả những gì của mình trước kia, anh quá ích kỷ, anh muốn chiếm hữu tất cả những gì mà mình thích, nhưng anh lại không có năng lực bảo vệ bọn em..." Giọng nói của Trương Dương có chút run rẩy, mỗi lần nhớ tới điểm này, nội tâm của hắn lại cảm thấy đau nhói.
Hải Lan lắc đầu, ôm lấy mắt Trương Dương: "Là em nguyện ý mà!"