Trương Dương nhớ tới vừa rồi Trần Tuyết muốn chữa thương cho mình, cỗ nội lực từ lòng bàn tay truyền đến đó, tu vi nội công của cô bé này đã có cảnh giới kha khá. So với Trần Tuyết, tình huống của Trương Dương ngược lại có chút không tốt, hắn vừa rồi cực kỳ bi thương, múa kiếm trong tuyết phát tiết sự thống khổ trong lòng, dưới loại tình trạng này rất dễ phát sinh sơ xẩy, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải Trần Tuyết kịp thời xuất hiện, tổn thương mà Trương Dương phải chịu chỉ sợ còn lớn hơn.
Trương Dương vừa đi vừa lặng lẽ điều tức, chữa trị kinh mạch bị thương, cứ như vậy, tốc độ của hắn ngược lại càng chậm hơn.