Bạch Chí Quân có chút khẩn trương chạy tới chỗ hắn, Trương Dương giơ súng lên. Bùm một phát đạn bắn lên mặt dất, mặt đường bị nứt ra một vết đạn, dọa cho Bạch Chí Quân đứng ngây ra như phỗng, gã không ngờ Trương Dương lại chĩa súng vào mình.
Trương Dương nói: "Anh không cần đi theo tôi, từ giờ trở đi, chuyện của tôi do tôi tự làm chủ, lãnh sự quán, bộ ngoại giao gì đó, toàn bộ không có liên quan gì tới tôi!" Nói xong hắn hung hăng đóng sầm cửa, lái xe về đằng xa.
Bạch Chí Quân nhìn mấy nhân viên FBi nằm trên đất, lại nhìn xe jeep đã đi xa, gã thở dài một hơi, thằng ôn này thật sự là một phiền toái, gã không dám tiếp tục ở lại, khởi động xe, vội vàng rời khỏi hiện trường.