Da mặt của Hạ Bá Đạt phát nóng lên, câu nói kế tiếp đọng lại trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra được.
Gió thổi đúng tâm bệnh, những giọt mưa thưa thớt bắt đầu rơi xuống.
.........................................
Trương Dương và Thường Hải Tâm ngồi đối mặt nhau ăn cơm, Trương Dương bình thường có thể nói trăm ngàn lời ngày hôm nay lại bị mất tiếng, uống hết nửa chai rượu rồi, mà một câu cũng không nói ra được.
Thường Hải Tâm nhìn hắn, rốt cục đã không nhịn được: "Trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì thế? Có thể nói cho tôi biết được không, cho dù tôi không giúp được anh, ít nhất cũng có người chia sẻ với anh"