Cố Minh Kiến mỉm cười nói: “Nghĩ đi nghĩ lại thật là nhanh, anh họ, lúc đầu khi chúng ta mới quen Trương Dương, anh còn là phó cục trưởng cục công an huyện Bảo Hòa kìa.”
Trương Đức Phóng cười nói: “Đúng thế, hôm đó hai người ăn cơm ở Hồ Thanh Bình, cậu và một đám lái xe đã xung đột với nhau, may mà Trương Dương đứng ra thấy chuyện bất bình chẳng tha giúp đỡ chúng ta.”
Trương Dương cũng cười, đã hơn ba năm trôi qua rồi, thời gian này xảy ra không ít việc, quan hệ của họ từ xa lạ đến gần gũi, rồi lại từ gần gũi đến xa lạ, sự thay đổi địa vị dẫn đến việc việc quan hệ của họ không ngừng thay đổi. Nếu như mục tiêu của con người không giống nhau, thì khó mà đi cùng nhau được, cổ nhân đã nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, xã hội hiện đại bây giờ cũng chú trọng đến mục tiêu, chỉ có mục tiêu giống nhau mới có thể giữ quan hệ vĩnh hằng được, sự phân kì giữa Trương Dương và Trương Đức Phóng đã được sắp đặt từ trước, hơn nữa càng đi càng xa.