Tới cổng ủy ban nhân dân xã, vẫn là Tôn lão đầu vui vẻ hớn hở chạy ra bắt chuyện: “Lâu lắm rồi không gặp tiểu Trương chủ nhiệm! Nghe nói người lại được thăng chức rồi phải không?”
Trương Dương cũng cười cười theo, như thường lệ, ném cho lão một bao thuốc, cười nói: “Gần đây quê nhà có sự tình gì không?” Giờ đây Tôn lão đầu cũng chẳng khác gì gián điệp, là tai mắt của Trương Dương ở ủy ban xã cả, có việc gì thì gần như lão đầu này cũng đều biết hết. Tôn lão cười nói: “Cũng không có việc gì cả. Bí thư Chúc mới tới nhận chức, đối nhân xử thế cũng rất tốt, bề ngoài thì làm việc cũng khá ăn ý với Vũ trưởng xã.”
Trương Dương nhàn nhạt gật đầu, hắn biết, dù sao Tôn lão đầu cũng là một gã gác cổng uỷ ban xã, chỉ biết phong phanh bề nổi của mấy việc tranh đấu chính trị mà thôi, nội bộ lục đục thế nào cũng chưa đến lượt lão biết. Sau khi hỏi qua loa với Tôn lão xong, Trương Dương trực tiếp đi tới phòng làm việc của Chúc Khánh Dân. Từ lần không hẹn mà gặp của hai người ở quán Thanh Thai sơn trang lần trước, Chúc Khánh Dân cũng tỏ rõ thái độ kính nhi viễn chi với vị tiểu Trương chủ nhiệm này. Bởi lẽ hắn biết, một nhân vật có nhiều thế lực chống lưng như vậy, tốt hơn hết là không nên đắc tội, vì vậy mà Chúc Khánh Dân mới sinh ra ý niệm muốn giữ khoảng cách nhất định với Trương Dương.
Chúc Khánh Dân điềm đạm mời Trương Dương ngồi xuống bàn uống nước, nhiệt tình hỏi han tình hình học tập của Trương Dương ở trường Đảng ra sao. Trương Dương cũng nhàn nhạt kể qua loa một chút, sau đó chuyển chủ đề về việc đoàn làm phim ngày mai bắt đầu khởi quay. Chúc Khánh Dân nghe xong cũng nhíu nhíu mày nói: “Ta sợ rằng không tham dự được. Mẹ ta đang bị bệnh, hai ngày tới chắc phải lên bệnh viện xem sao. Vất vả lắm mới chờ tới được cuối tuần, cũng nên chăm sóc mẹ cho thật tốt mới phải!”
Từ trước tới nay Trương Dương vẫn coi trọng những người có tính hiếu thuận như vậy, hiển nhiên Trương Dương cũng chẳng muốn thúc ép Chúc Khánh Dân nữa. Hơn hết, ngày mai cũng có không ít lãnh đạo cấp cao trên huyện tới tham dự, một gã bí thư xã như hắn, không đi chắc cũng chẳng ai để ý tới.
Chúc Khánh Dân cười nói: “Cũng nên mời Vũ trưởng xã tới chứ? Vũ trưởng xã đại biểu ủy ban xã ta mới hợp lẽ mà!”
Trương Dương cười cười gật đầu đồng ý, thăm hỏi xã giao với Chúc Khánh Dân hai câu xong liền cáo từu rời đi, chậm rãi tới phòng làm việc của Vũ Thu Linh. Vũ Thu Linh cũng đang định đi ra ngoài, thấy tiểu Trương chủ nhiệm tới, lại quay trở vào phòng làm việc, cười nói: “Trở về lúc nào vậy?” Thực ra nàng cũng biết Trương Dương mới về, nhưng lại không có tới thăm hỏi nàng ngay, mà lại chạy tới phòng của Chúc bí thư.
Trương Dương cười cười: “Mới về sáng nay, lại phải chạy tới bồi tiếp vị An tiểu thư kia, đưa nàng ta tới công trường, xem xét tiến độ dàn dựng ngoại cảnh cho bộ phim.” Nói xong Trương Dương móc từ trong túi ra một lọ nước hoa mới mua ở trên Giang Thành, đạt lên bàn. Vũ Thu Linh cũng hiểu ý, vui vẻ cười tươi nhận lấy cất đi.
Trương Dương đang định báo cáo sự vụ lại với Vũ Thu Linh, thế nhưng điện thoại di động lại kêu liên hồi. Không cần nghĩ, Trương Dương cũng thừa biết là An Ngữ Thần gọi tới. Bởi nhẽ hiện giờ cũng chỉ mỗi mình nàng ta mới biết được số điện thoại di động của hắn. Đi từ đỉnh Thanh Vân Phong về tới tận thôn Thanh Hà mới có sóng, An Ngữ Thần liền gọi điện cho Trương Dương, kêu hắn chuẩn bị chỗ nghỉ. Trương Dương nhiệt tình cười nói: “Không thành vấn đề! Dù sao việc ăn ở ngủ nghỉ đi lại của các ngươi cũng đều do sở thương mại và đầu tư chúng ta lo liệu cả mà!”
Ánh mắt Vũ Thu Linh trần ngập hâm mộ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của Trương Dương. Nói đi nói lại, nàng cũng chỉ là một cán bộ xã nhà, phải cố gắng nỗ lực từng bước một mới tiến đến cái chức trưởng xã như hiện nay. Ngoại trừ chồng là phó chủ tịch huyện thì nàng cũng chẳng còn chỗ dựa nào khác. Vậy mà tiểu Trương chủ nhiệm này thì sao? Tuổi trẻ tài cao, lại có chỗ dựa vững chắc, được nhiều lãnh đạo yêu mến, đến cả vị An lão tiên sinh kia cũng yêu mến hắn hết mực. Thấy Trương Dương tiêu sái gập chiếc Motorola 8900 đen bóng mới cứng lại, trong lòng Vũ Thu Linh cũng chỉ biết thở dài cảm thán.
Trương Dương thấy bộ dạng thẫn thờ kia của Vũ trưởng xã, trong lòng cũng thấy có chút tự hào với chính bản thân mình. Trương Dương xấu hổ gượng cười nói: “Là của bên An lão cấp cho ta, cũng là để tiện liên hệ công tác mà thôi!”
Vũ Thu Linh giả bộ hung dữ lườm hắn nói: “Cẩn thận có người đỏ mắt đó!”
Trương Dương cũng ha hả cười lớn, Trương đại quan nhân hắn phải sợ người khác đỏ mắt hay sao? Lại quay lại chủ đề đoàn làm phim ngày mai bắt đầu khởi quay, Vũ Thu Linh gật đầu nói: “Không thành vấn đề. Có thể lão Từ nhà ta ngày mai cũng tới đó tham dự nữa thì phải!”
Vũ Thu Linh gọi điện cho Từ Triệu Bân hỏi lại hắn ngày mai có tham dự hay không, nhưng lúc buông điện thoại xuống, thần sắc nàng ta lại có chút không đúng. Vũ Thu Linh thấp giọng nói: “Có lẽ ta phải lên huyện ủy một chút, La chủ tịch huyện mới đổ bệnh, hiện đang phải nằm viện!”