Y Đạo Quan Đồ

Chương 51: Tiền cũng không phải là vạn năng


Chương trước Chương tiếp

Thanh niên nhân nọ bật cười ha hả nói: “Tiểu tử, nhà ngươi rất kiêu ngạo a!”

Trương Dương cũng đã nhìn ra, người ta rõ ràng là chủ động gây chuyện, chứ bình thường ở xã Hắc Giả Sơn này giám cùng mình đối mặt thật không nhiều lắm. Trương Dương đang suy nghĩ xem có nên cho hắn một bài giáo huấn hay không, thì thanh niên này trước tên đã nhằm Trương Dương mà xuất thủ, hắn vung tay đấm tới phía Trương Dương.

Người trong nghề vừa ra tay là đã biết sức nhau, Trương Dương từ tư thế hắn khởi thủ, cùng bước tấn hai chân lập tức nhìn ra thằng nhãi này đích thị là cao thủ.

Tốc độ xuất thủ của đối phương lúc bắt đầu không nhanh, thế nhưng khi còn cách Trương Dương chừng khoảng hai tấc thì vai phải hắn hơi trầm xuống, thắt lưng bắt đầu phát lực. Trương Dương làm một cái động tác hơi lùi người về phía sau, vừa khít tới điểm tận lực của quyền đối phương, sau đó tay trái nhanh chóng túm lấy rồi vặn mạnh tay phải của đối phương. Thân người nhanh chóng áp sát lại, tay phải tung một cú móc nhằm vào cắm đối phương.

Thanh niên kia giơ tay trái chắn trước cổ chặn lại quyền của Trương Dương, gối nhằm tiểu phúc của Trương Dương mà lên. Hắn hai lần ra tay đều là kĩ thuật cận chiến rất cao, hơn nữa đều mang theo nội gia quyền kình. Trương Dương giơ chân lên chặn gối của hắn lại, thân thể lao nhanh về phía trước, dùng vai húc mạnh vào ngực thanh niên kia, đồng thơi hai tay phát lực. Thanh niên này rốt cuộc cũng không theo nổi nhịp độ và sức mạnh trong động tác cảu Trương Dương, cả thân người bị đẩy văng về phía sau, choạng vạng lùi tới sáu bảy bước mới đứng vững lại được, tuy rằng là thế nhưng vẫn thập phần khó khăn. Trong ánh mắt hắn toát lên vẻ kính ngạc cùng với phẫn nộ, đang muốn xông lên lần thứ hai thì nghe thấy một thanh âm trầm ổn: “Phục Sinh! Dừng tay lại!”

Một trung niên nhân mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xám đi tới, hắn ôm quyền hướng Trương Dương nói: “Vị tiểu huynh đệ này, thực sự là hổ thẹn. Đồ đệ của ta không hiểu chuyện, đã đắc tội rồi.”

Trương Dương thấy người ta khiêm tốn tạ lỗi với mình, tự nhiên cũng muốn biểu hiện ra vẻ phong độ, liền mỉm cười nói: “Đồ đệ của ngươi cũng thật không tệ a!” Vừa nói trong lòng vừa thầm đánh giá trung niên nhân này, trông dán vè trầm ổn đạo mạo, hơn nữa có thể đào tạo ra một tệ tử như vậy, xem ra nhất định là một cao thủ lợi hại. Xã Hắc Sơn Tử này xem chừng thật đúng là ngoạ hổ tàng long.

Tôn Mãn Độn thấy xảy ra tranh chấp, vội vàng chạy tới giữa nói: “Đều là người một nhà! Đều là người một nhà cả! Có gì từ từ nói!” Sau đó hắn đem Trương Dương cùng trung niên nhân kia giới thiệu với nhau, nguyên lại trung niên nhân kia tên gọi là Lương Bách Xuyên, tại Xuân Dương mở một võ quán lớn, đồng thời cũng là hội trưởng Hình Ý Quyền Giang THành. Trong giới võ thuật Giang Thành chính là một nhân vật nổi danh. CÓn thanh niên nhân kia là đồ đệ của hắn tên là Nghiêm Phục SInh.

Trương Dương thầm nghĩ chính mình cũng chả làm gì, đây là chính Nghiêm Phục SInh kia gây sự rồi xuất thủ trước với mình.

Lương Bách Xuyên nhìn qua chiếc xe của Trương Dương, thấy bốn cái lốp xe đều… Lập tức sắc mặt trở lên khó coi, quây lại hỏi Nghiêm Phục Sinh: “Là ngươi làm sao?”

Nghiêm Phục Sinh trên mặt lộ rõ vẻ sợ sệt lắc lắc đầu. Hắn học võ với sự phụ đã lâu, hiểu rõ môn quy rất quy củ, nghiêm ngặt. Giả như dám làm loại chuyện này, lọt đến tai sư phụ thì nhất định chịu chừng phạt rất nghiêm khắc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...