Tần Thanh lắc đầu: "Không dạo nữa, em tới từ chiều, từ đó đến giờ đi dạo phố suốt, chân cũng mỏi rồi, buổi tối còn chưa ăn gì."
Trương Dương quan tâm nói: "Chúng ta đi tìm chỗ ăn nhé, sau đó tìm một chỗ ngủ một giấc thật ngon."
Tần Thanh trợn mắt lườm hắn, đương nhiên biết thằng ôn này có chủ ý gì, nói khẽ: "Trước tiên ăn cơm đã rồi tính."
Tần Thanh lần này sau khi tới Đông Giang, bảo lái xe về trước, khó lắm mới được hưởng thụ thời gian vô câu vô thúc một mình, không muốn có lái xe ở đằng sau. Lên chiếc xe Land Rover, Tần Thanh không khỏi có chút kỳ quái hỏi: "Anh lại đổi xe à?"
Trương Dương cười nói: "Đâu có, mượn dùng tạm thôi, xe của anh đang đi bảo dưỡng."Thằng ôn này đặt đồ của Tần Thanh xuống, ôm lấy Tần Thanh, cúi đầu hôn, Tần Thanh phát ra tiếng a, nhưng miệng đã bị trói, lưỡi thơm cũng bị thằng ôn này tham lam ngậm lấy.