Đinh Triệu Dũng nói: "Bao nhiêu? Nói một con số đi, tôi đền."
Lương Đức Quang nói: "Ông chủ Đinh đã ra mặt thì tôi cũng nể mặt anh, một vạn đồng đi."
Người ở xugn quanh rộ lên, Đinh Triệu Dũng trong lòng cũng có chút tức giận, miệng của thằng chó này nói là nể mặt gã, nhưng cản bản là không giảng nhân tình. Một con chó bình thường mà đòi một vạn đồng, con mẹ nó thật sự dám ư.
Trương Dương nói: "Con chó thì tôi đền, xe tôi bị anh đập thì tính làm sao?"
Lương Đức Quang khinh thường nói: "Không phải là một chiếc xe pickup thôi ư? Ngay cả đã độ thì ba trăm đồng là hết cỡ."
Trương Dương không muốn so đo với loại người này, loại người này đẳng cấp quá thấp, dây dưa tiếp cũng chẳng có gì hắn, ngược lại thành làm trò cười cho thiên hạ, nhưng Lương Đức Quang thực sự là có một điểm không ra gì, vô lại thì không nói, nhưng mồm miệng quá dơ dáy.
Cảnh sát thấy người càng lúc càng nhiều, không nhịn được mà nói: "Tôi bảo này, các anh có thể ra chỗ khác mà bàn không, không phải là chuyện to tát gì, có cần phải vậy không?"