Y Đạo Quan Đồ
Chương 491-1: Thời gian bị lãng quên (1)
Tần Chấn Đông đột nhiên quỳ xuống, gã nói khẽ: "Manh Manh, xin lỗi, anh không phải là người, là anh hại em, những năm nay, anh không ngày nào được sống yên cả, anh là một tên súc sinh!"
Tần Manh Manh lạnh lùng nói: "Hiện tại anh nói những lời này thì có ý nghĩa gì? Anh cho rằng một câu xin lỗi là có thể xóa hết tất cả tội nghiệt của anh ư, có thể chuộc lại tất cả sai lầm của anh ư?"
Tần Chấn Đông đau khổ nhắm mắt lại: "Manh Manh, anh sai rồi, là anh đã hủy đi tuổi thanh xuân của em, là anh đã hủy đi hạnh phúc của em, nhưng tiểu Hoan vô tội, nó là con của chúng ta..."