Giờ hắn đã hiểu rất rõ, mình từ lâu đã không phải là người Đại Tùy nữa rồi, hắn là một đảng viên, một cán bộ nhà nước, trong đầu lại toàn là tư tưởng tàn dư phong kiến, tư tưởng của hắn đang xảy ra mâu thuẫn kịch liệt với hình thái nhận thức của xã hội mới, ai đúng ai sai? Thật là không thể hiểu được.Ở Đại Tùy việc năm thê bảy thiếp là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ nó lại bị phán là trọng tội, ở Đại Tùy tay trái ôm một người tay phải ôm một người được gọi là phong lưu, nhưng bây giờ người ta gọi đó là vấn đề tác phong, gọi là giở trò lưu manh.
Trương Dương ôm đầu một hồi rồi nói: “Yên Nhiên, anh quá tồi tệ.” Sở Yên Nhiên nói: “Ích kỉ mới đúng, chỉ nghĩ cho mình không nghĩ cho người khác.”
Trương Dương nói: “Là anh quá tham lam.” “Anh nói đúng điều mấu chốt rồi đấy.”
Trương Dương dè chừng hỏi: “Vậy sau này em sẽ đối xử như thế nào với anh?”
...