Y Đạo Quan Đồ
Chương 460: Truyền kinh giảng đạo
Điền Bân và Lưu Ngũ là người quen cũ, Lưu Ngũ từng là người nội tuyến của gã, Điền Bân cũng bởi vì tầng quan hệ này mà một độ bị hoài nghi là kẻ đứng sau cái chết của Phương Hải Đào.
"Nói đi, vì sao phải giết Phương Hải Đào?"
Lưu Ngũ nói: "Tôi không giết Phương Hải Đào, người giết hắn chính là Ngụy Trường Quý, không liên quan gì tới tôi."
Điền Bân tức giận nói: "Mày còn dám giảo biện à, Ngụy Trường Quý là anh em kết bái của mày, hắn nói mày sai hắn đi giết Phương Hải Đào."
"Hắn nói gì anh cũng tin à? Xin anh động não chút đi cho tôi nhờ, hắn hận tôi, muốn hại tôi đấy."
Điền Bân nói: "Ai mà không biết hai đứa mày là anh em kết bái, quan hệ rất tốt."
Lưu Ngũ cười nói: "Tôi ngủ với vợ hắn, anh nói xem hắn có hận tôi không?"
Điền Bân tức giận trợn mắt lên, Lưu Ngũ đúng là một tên giảo hoạt.
Khương Lượng thẩm vấn cùng bất động thanh sắc, nói: "Mày đã không sai hắn giết Phương Hải Đào thì vì sao mà phải chạy."
Lưu Ngũ nói: "Trên người tôi mang mấy bản án, tôi dám không chạy à? Ở lại chẳng lẽ để đợi các anh đến bắt tôi."
Điền Bân nói: "Lưu Ngũ, nội tình của mày tao biết rất rõ, mày tốt nhất hãy phối hợp công tác với bọn tao, nếu không chỉ những tội chứng mà bọn tao nắm được cũng đủ để mày cả đời rũ xương trong tù rồi."
Lưu Ngũ toét miệng cười nói: "Cùng lắm là án chung thân, anh muốn tôi nhận tội giết người à? Đó là tội chém đầu đó, anh tưởng tôi ngu lắm chắc?"
Điền Bân có chút không nén nổi lửa giận, chỉ vào mũi Lưu Ngũ, chửi: "Mẹ mày, mày đừng có mà cợt nhả với tao, có tin tao đập chết mày không?"
Khương Lượng vội vàng ngăn Điền Bân lại, kéo gã ra ngoài.
Lưu Ngũ cười ha ha, nói: "Tôi bảo này đại đội Điền, mắng người là anh không đúng đấy, cẩn thận tôi kiện anh đấy."
Điền Bân bị Khương Lượng kéo ra ngoài cửa, rất nhanh ý thức được tình tự của mình có chút kích động, đầy vẻ áy náy nói: "Xin lỗi, nhắc tới chuyện này là tôi lại nén được giận."
Khương Lượng nói: "Thằng ôn này là một đống bùn thối, gã biết mình mắc tội quá nặng, cho nên mới quyết tâm chối tội tới cùng."
Điền Bân nói: "Tôi không tin không cậy được miệng gã ra."
Khương Lượng nói: "Lúc trước chúng ta cậy được miệng Ngụy Trường Quý cũng chính là nhờ Trương Dương giúp đỡ, nếu không được thì lại mời cậu ấy tới, tôi nghĩ cậu ấy nhất định có biện pháp."
Điền Bân nói: "Không cần phải phiền phức như vậy, Lưu Ngũ trong mềm ngoài cứng, là một con hổ giấy điển hình, dằn mặt gã một chút là gã thật thà ngay."
Khương Lượng nhíu mày, Điền Bân ghé vào tai gã nói nhỏ mấy câu gì đó, Khương Lượng mỉm cười lắc lắc đầu.
Lưu Ngũ thấy Điền Bân vào, bất giác ngây ra: "Tôi bảo này đại đội Điền, anh xong chưa vậy? Tôi bị người ta đâm một dao, cần phải nghỉ ngơi, có vấn đề gì thì để mai hẵng hỏi đi."
Điền Bân nói với cảnh sát đứng ở bên cạnh: "Anh ra ngoài trước đi."
Lưu Ngũ lập tức cảm thấy có chút bất diệu, nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại gã và Điền Bân, gã lí nhí nói: "Đội trưởng Điền, những gì tôi biết đều nói hết rồi."
Điền Bân mở cửa sổ, phòng thấm vấn của họ nằm ở tầng bốn, gã đi tới cạnh Lưu Ngũ, nắm tai Lưu Ngũ, Lưu Ngũ đau quá hét toáng lên một tiếng, bị gã kéo tới trước cửa sổ, Lưu Ngũ nói: "Điền Bân, anh là cảnh sát, đừng quên anh là cảnh sát."
Điền Bân cười lạnh, nói: "Không cần mày phải nhắc nhở tao, tao là cảnh sát, nhưng bởi vì mày mà tao bị tống vào ngục, tao còn bị người ta bắt lén. Tao con mẹ nó suýt nữa thì chết một cách không minh bạch." Vẻ mặt của gã lộ ra vẻ vô cùng điên cuồng, rút súng ra, dí vào ót Lưu Ngũ, nói: "Nhảy xuống cho tao."
Lưu Ngũ run giọng, nói: "Anh điên rồi, anh là cảnh sát..."