Y Đạo Quan Đồ

Chương 454: Đạt thành hiệp nghị


Chương trước Chương tiếp

Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Ngưu Văn Cường, mấy người đều cảm thấy bất diệu, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cuối cùng vẫn để sót chuyện này.

Đỗ Vũ Phong nói: "Mấy người chúng ta lâu lắm rồi không tụ họp đông đủ, cùng nhau cạn một chén nào!" Mấy người khác nhao nhao hưởng ứng. Ngưu Văn Cường cũng nân chén, gã nhìn mấy vị bằng hữu, trong lòng cảm thấy ấm áp, gã nói: "Anh em, tôi biết mọi người quan tâm tôi, tôi cũng chỉ thấy khó chịu chốc lát thôi, giờ đỡ nhiều rồi, chẳng phải chỉ là hai trăm vạn thôi sao, làm ăn phải có lời có lỗ, chút năng lực chịu đựng này tôi mà không có thì uổng cốc lăn lộn trong giới sinh ý nhiều năm như vậy, các cậu yên tâm, tôi hiện tại đỡ rồi, đừng bởi vì sợ tôi bị kích thích mà không ăn đồ thủy sản."

Mấy người đều bật cười, bọn họ cùng cạn một chén, Ngưu Văn Cường nói: "Cám ơn! Thực sự cám ơn mọi người!"

Triệu Tân Vĩ nói: "Càng nói càng khách khí, cái gì gọi là bạn bè chứ, bình thường ăn uống với nhau thì là bạn bè rượu thịt, đến khi xảy ra chuyện, có thể ở bên nhau mới là bạn bè thật sự.

Ngưu Văn Cường gật đầu.

Trương Dương nói: "Đừng nhìn chúng tôi bình thường đều thích trêu cậu, đó là bởi vì chúng tôi quý cậu, hi vọng cậu tiến bộ."

Ngưu Văn Cường nói: "Thôi đi, đó là các cậu ý thế khinh người, đều làm quan cả, chỉ có tôi là làm dân thường."

Đỗ Vũ Phong cười nói: "Một phía có nạn, tám phía chi viện, chúng tôi tuy không có bao nhiêu tiền nhưng cũng muốn giúp chút ít."

Trương Dương nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ nói với phía bảo vệ môi trường, chuyện cho vay chắc không gấp vậy đâu."

Ngưu Văn Cường cảm động gật đầu.

Khương Lượng nói: "Nào mọi người, đừng có ủ dột như vậy nữa, chuyện to bằng cái rắm thôi mà, vượt qua rồi sẽ là trời cao biển rộng."

Ngưu Văn Cường đang định biểu lộ vài câu quyết tâm thì điện thoại đổ chuông, gã vội vàng bắt máy, là bãi nuôi trồng gọi điện tới, nguyên nhân của sự cố đã tra rõ rồi, nước từ sông Vũ Xuyên chảy vào hồ Phong Trạch bị ô nhiễm, nguyên nhân là nhà máy da thuộc số hai của Phong Trạch làm trái nguyên tắc thải nước ô nhiễm vào sông, cho nên mới tạo thành ô nhiễm, nước thải qua sông Vũ Xuyên chảy vào hồ Phong Trạch, làm ô nhiễm mặt hồ, khiến cho cua cá trong bãi nuôi dưỡng của Ngưu Văn Cường bị chết hàng loạt.

Ngưu Văn Cường nghe xong liền nổi giận, nói: "Bọn họ có còn quan niệm bảo vệ môi trường không, nước thải không qua xử lý mà tủy tiện xả ra, khiến cho cua cá của tôi chết hết, tôi phải tìm họ đòi buồi thường!"

Trương Dương cười nói: "Vấn đề được giải quyết rồi, tìm kẻ gây ô nhiễm là xong thôi, bọn họ tạo thành bao nhiêu tổn thất cho cậu thì cậu cứ tìm họ mà đòi bồi thường bấy nhiêu."

Ngưu Văn Cường nghiến răng nghiến lợi nói: "Phải tăng bồi thường gấp đôi, tôi còn có lợi nhuận nữa!" Thằng ôn này lúc này cũng coi như là hồi phục được chút thần khí, gã biết năng lực của Trương Dương, chuyện là xảy ra trên mảnh đất Phong Trạch này, huống chi chuyện này đạo lý vốn là ở phía gã, vụ kiến này chắc thắng không thua, nghĩ tới tổn thất của mình cuối cùng cũng có thể gỡ gạc lại, Ngưu Văn Cường lúc này thoải mái hơn nhiều, rót đầy chén rượu, lớn tiếng nói: "Ai nói không say không về ý nhỉ. Nào, chúng ta uống hết mình nào."

...

Nhà máy da thuộc Phong Trạch số hai là một xí nghiệp sắp đóng cửa, tháng này vừa được nhà máy da thuộc Phong Trạch thu mua, tuy hợp đồng đã ký rồi, nhưng hiện tại nhà máy da thuộc Phong Trạch vẫn chưa chính thức tiếp quản, sản xuất của nhà máy vẫn đang tiếp tục, đám lãnh đạo trước đây vẫn còn trên cương vị. Lúc Ngưu Văn Cường tìm tới lãnh đạo của nhà máy, ai ai cũng đùn đẩy, nói tóm lại là bọn họ thừa nhận người xả nước bẩn là họ, nhưng trong nhà máy hiện giờ không có người quyết định, căn cứ vào hợp động thì đơn vị thượng cấp của họ là nhà máy da thuộc Phong Trạch, bảo Ngưu Văn Cường tới tìm lãnh đạo thượng cấp của họ, còn đưa cả hợp đồng cho Ngưu Văn Cường xem. Ngưu Văn Cường không biết làm sao, chỉ đành quay về Phong Trạch tìm đơn vị thượng cấp của họ.

Quản đốc nhà máy da thuộc Phong Trạch Đổng Hân Vũ là một xí nghiệp gia trẻ tuổi có tiếng ở Phong Trạch, vào hội kinh mậu mùa hè, còn ký được một khoản hợp đồng gia công trang phục với tập đoàn Thiên Kiêu, xí nghiệp đang ở vào lúc phát triển mạnh, xét thấy quy mô sản xuất hiện tại đã không thỏa mãn được yêu cầu của sự phát triển, cho nên mới đưa ra quyết định mua lại nhà máy da thuộc Phong Trạch số hai, hợp đồng vừa mới ký không lâu, kế hoạch tiếp quản và cải cách cũng đang trong thời gian tiến hành, nhưng cũng không ngờ công tác còn chưa hoàn toàn giao nhận thì lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngưu Văn Cường tìm tới nhà máy da thuộc, sơ lược kể lại sự việc, trong cả quá trình Ngưu Văn Cường khá là kiềm chế, gã sau cùng chỉ ra tổn thất của mình: "Bãi nuôi trồng mà tôi thầu đã bị nước thải ô nhiễm của các cô khiến cho cua cá chết hết, căn cứ vào thống kê sơ bộ, các cô đã tạo thành tổn thất hơn hai trăm vạn cho chúng tôi, tôi chính thức yêu cầu cô bồi thường!"

Đổng Hân Vũ nói: "Anh tới văn phòng của tôi, lải nhải lâu như vậy, tôi muốn hỏi anh một câu, chuyện này có liên quan tới tôi à?"

Ngưu Văn Cường nghe thấy vậy liền nổi giận: "Sao lại không liên quan gì tới cô? Nhà máy da thuộc Phong Trạch số hai là xí nghiệp của các cô, bọn họ gây chuyện đương nhiên là cô phải gánh trách nhiệm."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...