Y Đạo Quan Đồ

Chương 448: Không tha


Chương trước Chương tiếp

Khương Lượng nói: "Loại chuyện không có chứng cứ này, cậu có truy cứu tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, người thì cậu cũng đánh rồi, giận thì cậu cũng trút rồi, nếu còn tiếp tục thì lại thành cậu không đúng.

Trương Dương nói: "Tra hỏi kỹ mấy tên trộm xe đó, xem xem có thể từ trong miệng chúng moi thêm được gì không."

Khương Lượng nói: "Đó là điều chúng tôi nên làm mà, chúng tôi sẽ làm, nhiệm vụ chủ yếu của cậu là kiến thiết sân bay mới, đừng phí tinh lực vào những chuyện không có ý nghĩa này làm gì."

Trương đại quan nhân tuyệt không phải là loại người nhỏ nhen, hắn ở giữa nơi đông người đánh Viên Lập Ba, ngoài mặt thì là vì tức việc trộm xe, nhưng trên thực tế lại là nhắm vào Viên Thành Tích, phó thị trưởng Viên Thành Tích thường chống đối hắn, cũng là thành viên chủ chốt của trận doanh đối lập với Đỗ Thiên Dã, Trương Dương tìm y gây khó dễ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Chuyện Viên Lập Ba bị đánh rất nhanh đường truyền khắp hang cùng nghõ hẻm của Giang Thành, trong thể chế ai ai cũng biết, trên cuộc họp thường ủy Viên Thành Tích mặt sa sẩm, bực tức vô cùng, thằng ôn Trương Dương này quá đáng quá, không ngờ lại dám ở trước cửa cục công an đánh người, căn bản là không coi mình vào đâu cả. Lửa giận mà tích quá nhiều, chung quy cũng phải bạo phát ra, sau khi những đề nghị chủ yếu trên cuộc họp thường ủy kết thúc, Viên Thành Tích cuối cùng cũng nhịn được, ở trước mặt các vị thường ủy nói chuyện này ra, nghĩa phẫn điều ưng hỏi mấy vấn đề: "Tôi muốn hỏi một chút, một cán bộ quốc gia ngang nhiên ở trước cửa cục công an đánh người, trong mắt anh ta có còn có đảng, có quốc pháp hay không. Anh ta đặt sự tôn nghiêm của cơ quan công an vào đâu? Loại hành vi này, sẽ lưu lại ấn tượng gì trong mắt người dân?"

Đỗ Thiên Dã nhíu mày, thằng nhóc Trương Dương này đúng là trung tâm của mọi rắc rối, ngưng nghỉ được vài ba ngày lại bắt đầu dính vào phiền phức rồi. Nhưng Đỗ Thiên Dã vẫn phải bảo vệ hắn, Đỗ Thiên Dã mỉm cười nói: "Loại chuyện này không cần thiết phải bàn trên hội thường ủy."

Viên Thành Tích nói: "Tôi cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ, không phải là bởi vì con trai tôi bị đánh, cho nên tôi chuyện bé xé ra to, là hành vi của anh ta có tính chất rất ác liệt, bội nhọ cơ quan công an, bôi nhọ chính phủ thành phố, thị ủy, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự công tín của chính phủ chúng ta." Lúc nói câu này, y nhìn sang phía Tả Viên Triêu, hi vọng thị trưởng Tả có thể vào lúc quan kiện đứng ra nói vài lời.

Nhưng Tả Viên Triêu rất giảo hoạt, ra mặt cho Viên Thành Tích thì cũng không sao cả, nhưng vì Viên Thành Tích mà trở mặt với Trương Dương thì lại có chút không đáng. Trương Dương rất khó chơi, Tả Viên Triêu dưới tình huống không cần thiết thì sẽ không dính vào phiền phức này.

Đỗ Thiên Dã nói: "Phó thị trưởng Viên nói rất có đạo lý, lát nữa tôi sẽ phê bình Trương Dương, hôm nay chúng ta đã nói tới chuyện này, tôi cũng nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Gần đây tôi nghe không ít phản ánh, nói rằng rất nhiều con cháu của cán bộ chúng ta ỷ vào chức quyền của cha mẹ, ở trong thị thành phố làm nhiều điều không hay. Tôi muốn nhắc nhở các vị ngồi đây, giữ nghiêm kỷ luật không chỉ là ước thúc tốt bản thân mà còn phải ước thúc người thân, con cháu mình. Quyền lực của chúng ta là nhân dân cấp cho, chúng ta không thể lạm dụng loại quyền lực này."

Viên Thành Tích trầm mặc, y nghe ra là Đỗ Thiên Dã đang gõ y, nếu như y tiếp tục ôm khư khư lấy chuyện của Trương Dương, Đỗ Thiên Dã rất có thể sẽ gây khó dễ ở những chuyện khác, Viên Thành Tích có lạm dụng quyền lực của mình hay không, có bật đèn xanh cho con mình làm bây hay không thì y là người rõ nhất.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...