Y Đạo Quan Đồ
Chương 440: Bên nặng bên nhẹ
Phần lớn thời gian Trương Dương đều muốn bản thân làm một người khiêm tốn nho nhã lễ độ, chuyện tình quá mức hắn sẽ không làm, đề tài nói chuyện với Kiều Mộng Viện cũng không chạm vào chổ ngứa hay chổ đau, khi mà Kiều Mộng Viện cũng ý thức được hắn không có nhiều nguy hiểm, thì cũng trở nên tự nhiên rất nhiều, đề tài của hai người từ từ dời đến trên sân bay mới.
Trương Dương cũng không giấu diếm mục đích chủ yếu khi đi đến Đông Giang, hắn mỉm cười nói: "Lần này đến Đông Giang, chủ yếu là để tranh thủ tài chính của tỉnh, Nam Tích gần đây có làm công trình cảng nước sâu, Giang thành chúng tôi cũng chuẩn bị xây dựng hạng mục sân bay, trong tỉnh nghiêng về chính sách của ai, thì sẽ cho tiền người đó nhiều một ít"
Kiều Mộng Viện cười nói: "Thì ra là anh đến giành tiền!"
Trương Dương cười tủm tỉm nói: "Có thể nói như vậy, tài chính của tỉnh dùng để đầu tư dù sao cũng có hạn, chúng tôi không đi tranh thủ, thì số tiền đó sẽ chạy đến Nam Tích" Trương Dương nhìn thoáng qua Kiều Mộng Viện, nói "Có quan hệ của hai chúng ta, nói thế nào thì cô cũng phải nói tốt vài câu về tôi trước mặt bí thư Kiều nhé!"
Kiều Mộng Viện hầu như muốn bật một câu ra khỏi cửa miệng, quan hệ của hai chúng ta? Chỉ là chữ ra đến môi thì thấy có chút không thích hợp, thản nhiên cười nói: "Bây giờ tôi cũng coi như một nửa thị dân Giang thành, việc này tôi sẽ tận lực"
Trương Dương nói: "Lần này về Giang thành là thăm người thân hay là làm ăn?"
Kiều Mộng Viện nói: "Ngày mai là sinh nhật của mẹ tôi!"
Trương Dương nói: "Chúc phúc giùm tôi nhé!"
"Cảm ơn!"
Hai người nói chuyện tôn trọng lẫn nhau, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, buổi tối chín giờ đã đến Đông Giang, Trương Dương đưa Kiều Mộng Viện đến đại viện tỉnh ủy, Kiều Mộng Viện đang chuẩn bị xuống xe, thì Trương Dương lại nói: "Đã trễ như vậy rồi, cùng nhau ăn bữa cơm rồi trở về?"
Kiều Mộng Viện xoay người lại, nhìn khuôn mặt tràn ngập mong ước của Trương Dương, nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người cũng không đi xe, mà vào ngay quán ăn dối diện với đại viện tỉnh ủy, Kiều Mộng Viện thích ăn cá chưng nước ở đây, còn Trương Dương thì không hề có chút cảm xúc với cái món cay xè Tứ Xuyên này, gọi một đĩa đậu phộng, một phần thịt bò, và lấy bình rượu ở Giang thành trong xe ra uống.
Kiều Mộng Viện lo lắng cho hắn lái xe sau khi uống rượu sẽ gặp phải phiền phức, nhẹ giọng nói: "Anh uống ít thôi, lái xe sau khi uống rượu không an toàn!"
Trương Dương cười nói: "Nếu cô lo lắng rằng tôi uống rượu vào xong không an toàn, thì cứ thẳng thắn giữ tôi ở lại nhà của ở đi!"
Một câu nói làm cho mặt cười của Kiều Mộng Viện đỏ bừng, cảm thấy vẻ thành thật trên đường đi của thằng nhãi này toàn bộ đều là ngụy trang, vừa mới đặt chân đến Đông Giang, hắn liền bắt đầu chứng nào tật nấy. Thật ra Trương Dương là một người thích đùa, càng là lúc hai người đơn độc, thì hắn càng thêm khiêm tốn nhúng nhường, chỉ là đến trước mặt đám đông rồi, thì hắn lại bắt đầu rục rịch.
Kiều Mộng Viện làm như không có nghe thấy, gấp một miếng cá vào chén, chăm chú mà ăn.
Trương Dương rót một ly rượu đặt trước mặt cô: "Uống với tôi một ly!"
Kiều Mộng Viện nâng ly rượu lên, mỉm cười nói: "Cảm ơn anh đã làm tài xế cho tôi!"