Y Đạo Quan Đồ

Chương 431: Tín ngưỡng


Chương trước Chương tiếp

Tiệc rượu đêm đó tàn, Trương Dương và Hồ Nhân Như đi về căn biệt thự gỗ ở Nam Hồ, lúc hai người vào cửa, Hồ Nhân Như kéo Trương Dương ngồi xuống ghế sô pha, ôn nhu nói: "Mệt không, em đi chuẩn bị nước nóng, tắm rửa một chút"

Trương Dương lắc đầu nói: "Không vội, trò chuyện trước đã"

Hồ Nhân Như đứng dậy pha cho hắn một ly cà phê mang đến.

Trương Dương uống một ngụm cà phê, nói: "Hai ngày nay trong đầu nghĩ nhiều chuyện quá, loạn thành một cục, lời nói của Khương Lượng ngày hôm nay đã nhắc nhở anh, hạng mục sân bay mới rốt cục có gì hấp dẫn? Anh cũng không nghĩ ra"

Hồ Nhân Như nói: "Có phải là do thiếu tiền không?"

Trương Dương nói:" TIền không phải là vấn đề, là anh thấy có chút loạn"

Hồ Nhân Như cười nói: "Anh đó! Vì sao lại làm sân bay mới, anh khẳng định biết"

Trương Dương nói: "Ai cũng biết mà"

Hồ Nhân Như nói: "Sau khi sân bay xây xong, sẽ trở thành sân bay lớn nhất phía bắc Bình Hải, hơn nữa còn hấp dẫn thành phố Tây Bộ, tất cả du khách sẽ đến sân bay này, ưu thế của khu vực trung tâm Giang thành sẽ trở nên rõ ràng hơn, cái này không chỉ là vấn đề tăng cao chất lượng hình tượng, mà còn có thể làm cho kinh tế của Giang thành phát triển và tăng mạnh"

Trương Dương nói: "Lời em nói tất cả anh đều hiểu, nhưng mà anh làm sao có thể nói với người khác, đầu tư sân bay là một việc có lời rất lớn? Những thương nhân, công ty, ngân hàng, tiền của ai cũng không dễ lấy, người ta bỏ tiền ra là muốn thấy được hiệu quả và lợi ích, anh làm sao nói chuyện với họ? Phương pháp tốt nhất là dùng lợi ích để lay động bọn họ, em phải làm rõ bọn họ đầu tư vào thì bọn họ sẽ có chổ tốt gì?"

Hồ Nhân Như cười nói: "Thật ra cái này căn bản là không cần anh quan tâm, những thương nhân tinh mắt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, tài chính Giang thành cũng vĩnh viễn không gặp trắc trở nếu như anh đem Giang thành trở thành một phần cổ phiếu, như vậy thì giá của cái cổ phiếu này trong tương lai không lâu sẽ tăng lên gấp mười, hai mươi lần thậm chí là còn tăng lên cả trăm lần, bây giờ đầu tư vào Giang thành, tiền lời sau này tất nhiên sẽ rất nhiều, trước mặt một cơ hội tốt như vậy, thương nhân nhìn trước lo sau mới là kẻ ngu xuẩn nhất. Em dám khẳng định, không bao lâu sau, những người đã bỏ qua cơ hội này nhất định sẽ hối hận"

Trương Dương vuốt ve mái tóc của Hồ Nhân Như, thâm tình nói: "Nghe em nói vậy, trong lòng anh cũng thoải mái hơn rồi, vốn anh không cần phải đi cầu người khác, bởi vì anh đang cầm một rương châu báu, người khác không đến lấy thì đó là tổn thất của bọn họ!"

Hồ Nhân Như cười hì hì nói: "Có thể nói như vậy, được rồi, em liên hệ chú Chu giúp anh, xem chú ấy có hứng thú không"

Trương Dương lắc đầu nói: "Thôi khỏi đi, chú ấy không được sạch sẽ, chuyện này có tính chính trị quá mạnh, không thể để cho chú ấy xen vào"

Hồ Nhân Như cũng rõ ràng chốn quan trường là nơi đầy cạm bẫy, chỉ cần sơ sẩy là bị người ta nắm lấy nhược điểm, Chu Vân Phàm quả thật đúng như lời của Trương Dương nói, bàn tay không được sạch sẽ, dùng tiền của ông ta, khó bảo đảm là sau này không xảy ra chuyện. Trương Dương ở trong quan trường càng lâu, thì tính cảnh giác chính trị của hắn ngày càng tăng lên không ít. Nhược điểm có đôi khi là do chính mình đưa tặng cho người khác. Hạng mục xây dựng sân bay ở Giang thành lần này chính là tiêu điểm, hắn cần phải cẩn thận hơn nữa, cái này không chỉ liên quan đến số phận và tiền đồ của hắn, mà còn liên quan đến tiền đồ chính trị của Đỗ Thiên Dã, không thể qua loa được.

Hồ Nhân Như nói: "Hạng mục sân bay này không nên đem ánh mắt giới hạn trong Giang thành, anh hẳn là nên đưa mắt nhìn ra Bình Hải, đưa mắt ra toàn quốc, thậm chí là có thể thu hút sự đầu tư của nước ngoài, thương nhân tinh mắt trên thế giới này rất nhiều, đặt ra một cái bánh kem lớn như vậy, bọn họ không có khả năng không nhìn thấy"

Trương Dương nói: "Một ruộng ngô đồng không lo không dụ được kim phượng hoàng!" Vừa dứt lời, điện thoại của hắn vang lên.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...