Y Đạo Quan Đồ
Chương 426: Máu luôn là nóng
Hà Hâm Nhan đỏ mặt, mắng: “Em biết ngay anh đến Đông Giang cùng em là có ý đồ cả mà.”
Trương Dương nói: “Sai rồi, đây là chuyện tốt, sao lại gọi là ý đồ kia chứ.”
Hà Hâm Nhan nói: “Em đang đói đây, tối nay chúng ta đi ăn đậu phụ thối, lâu lắm không ăn tôm rồi, em thèm quá.”
Trương Dương cười nói: “Được, chúng ta đi ngay.”
Hai người rời khỏi khách sạn, Trương Dương vốn muốn lái xem, nhưng ở đây cách đoạn đường mĩ thực không xa, Hà Hâm Nhan chỉ vào chỗ cho thuê xe nói: “Ở đó cho thuê xe đạp, chúng ta đạp xe đi đi.”
Trương Dương nhớ lại trước kia Hà Hâm Nhan đèo hắn, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, lúc đầu khi hắn mới bên cạnh Hà Hâm Nhan, lúc đó cô vẫn là một cô gái bán bia suốt ngày rong ruổi chiếc xe đạp của mình đi làm, giờ đây Hà Hâm Nhan đã trở thành một ngôi sao sáng trong làng quảng cáo rồi.
Lần này là Trương Dương đèo Hà Hâm Nhan, men theo con đường màu cổ kính, Trương Dương chầm chậm đạp xe đạp, trình độ đạp xe của hắn thật là không giỏi, Hà Hâm Nhan ngồi vắt sang một bên, tay ôm chặt lấy eo Trương Dương, áp mặt vào đằng sau lưng hắn, nhẹ nhàng nghe tiếng tim Trương Dương đập. Lâu lắm rồi họ không có dịp hưởng thụ thế giới của hai người như thế này, ánh mặt trời vào buổi cuối chiều chiếu bóng hai người họ lên tường thành cổ, trở thành một bức tranh đẹp vô cùng.
Hà Hâm Nhan nhẹ nhàng hát: “Nếu như không gặp được anh, thì giờ đây em sẽ ở đâu? Em sẽ sống thế nào, nếu như không gặp được anh, cuộc sống này liệu có còn phải trân trọng, có lẽ chỉ được biết một người, sống một cuộc sống bình dị. Không biết liệu có tình yêu ngọt như mật hai không? Thời gian thấm thoát thoi đưa, em chỉ quan tâm đến mình anh. Em nguyện cùng anh, đời người đâu dễ gặp được tri kỉ? Có hi sinh chính em cũng không hối hận. Vì thế em xin anh, đừng để em rời xa anh. Ngoài anh, em không thể tìm thấy ở ai tình cảm đó….”
Hà Hâm Nhan hát rất nhỏ, nhưng đầy xúc cả. Trương đại quan cảm thấy máu sôi sùng sục, tình yêu là gì chứ, đây chính là tình yêu, Trương đại quan nổi hứng, cũng rướn cổ hát: “Đây chính là tình yêu, anh cũng không nói rõ được, đây chính là tình yêu, tình yêu làm con người ta hồ đồ biết bao…”
Tiếng hát mĩ miều của Hà Hâm Nhan bị tên này làm đứt đoạn, cô cảm thấy thích thú, bèn cười khanh khách, sau khi cười, cô ôm chặt lấy người Trương Dương, thấp giọng nói: “Em yêu anh.”
Trương đại quan lắc lắc đầu xe.
Hà Hâm Nhan càng ôm chặt hơn: “Trương Dương, em yêu anh.”
Trương Dương xuống dốc, chiếc xe lao ngày càng nhanh, hắn thấp giọng nói: “Anh cũng vậy…”
Đèn đường vừa sáng, trong chợ đêm đã đầy những người, Trương Dương và Hà Hâm Nhan vẫn đến chỗ họ thường ăn, gọi một đĩa đậu phụ thối, và một bát lớn tôm.
Trương đại quan nói: “Một két bia.”
Hà Hâm Nhan cắn cắn môi, hai tay chống cằm nhìn Trương Dương.
“Em nhìn anh gì chứ? Mặt anh có hoa à?”
Hà Hâm Nhan nói: “Em phát hiện em nghiện anh rồi, nhìn thế nào cũng không thấy chán, càng nhìn càng thích.”
Trương Dương nói: “Anh cũng nghiện em rồi.”
Hà Hâm Nhan nói: “Em không tin, em nghiện anh rồi.”
Trương Dương nói: “Anh cũng thế.”
Hà Hâm Nhan nói: “Về mặt tinh thần em có sự khác biệt về bản chất với anh.”
Trương Dương nói: “Anh nghiện gấp đôi em.”
Hà Hâm Nhan nói: “Xì…” cô nhanh nhẹn lấy ra hai chai rượu, nhanh chóng mở nút chai, để thành một đống, trước đó cô làm việc này nên rất chuyên nghiệp.
Trương Dương khen ngợi: “Nghiệp vụ của em thật là giỏi.”
Hà Hâm Nhan nói: “Ăn tôm nhỏ, thì phải uống bia lạnh, cảm giác này rất vui.” Cô lấy một chai bia trong số đó đưa cho Trương Dương. Hai người cùng cụng ly, Hà Hâm Nhan nói: “Thi xem nào, ai uống được hết trước?”