Y Đạo Quan Đồ

Chương 423: Hèn hạ


Chương trước Chương tiếp

Bình thường có người hình dung tâm trạng buồn đau, nói rằng còn buồn hơn cả cha chết, mấy ngày trước Viên Quốc Phổ rất buồn, bởi lẽ cha đã mất, nhưng từ ngày hôm qua đụng phải việc của La Tuệ Ninh, tên này mới thật sự thấu hiểu được cái gì gọi là buồn hơn cha chết.

Dương Hải Lượng vốn không muốn đến, nhưng Viên Quốc Phổ kéo gã, lí do là vì gã là bạn học của Trương Dương, gặp mặt hắn dễ nói chuyện hơn, Dương Hải Lương hối hận hôm nay không trốn về Tĩnh Hải lên lớp, Viên Quốc Phổ không phải kéo gã đến góp mặt, mà rõ ràng là khi chết cố kéo người chết cùng mình. Nhưng Dương Hải Lượng nghĩ đi nghĩ lại, việc trước đó cũng chẳng phải coi là việc gì xấu, dù sao thì người làm lễ tang cũng là Viên Quốc Phổ, người gây ra chuyện cũng là gã, nói đến trách nhiệm, thì mình chẳng phải chịu trách nhiệm gì hết.

Bà cụ La vì thích yên tĩnh, nên bình thường trong nhà rất ít có khách đến thăm, bảo mẫu hỏi một hồi rất cảnh giác ở cửa, rồi mới chạy vào bẩm báo.

La Tuệ Ninh vừa ăn sáng xong, đang cùng cô ngồi trong vườn tận hưởng ánh mặt trời buổi sáng, vừa có chút hứng khởi đã bị đám quan thần làm đứt đoạn, bà vốn không muốn gặp, nhưng lại sợ họ bám riết, bà đến đây là để thăm khác, nhưng cô bà lại ở đây lâu dài, người gây chuyện là mình nhưng người chịu làm phiền lại là bà, tất nhiên chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp hết, La Tuệ Ninh nói với bảo mẫu: “Bác Tần, bác gọi Trương Dương ra đây, bảo cậu ấy ra ứng phó.”

Khi nói chuyện, Trương Dương mặc chiếc áo và quần bò xanh nhạt, lộ ra một đôi giày thể thao màu trắng, cười nói: “Chào bà, chào mẹ nuôi.”

La Tuệ Ninh vẫy vẫy tay với hắn: “Bí thư và huyện trưởng Tu Văn đều đến đây rồi, con đi ra xem thế nào, rồi nói với họ, sự việc ngày hôm qua thôi đi, bảo họ về sau đừng đến đây làm phiền bà.”

Trương Dương cười nói: “Không vấn đề gì.”

La Tuệ Ninh lại nói: “Đừng có động tí là giở võ, đến đây cũng làm ra động tĩnh.”

Trương Dương cười nói: “Từ trước đến giờ con đều là người không phạm mình mình chẳng phạm người, nếu như họ không đánh con, thì con chẳng bao giờ dùng đến vũ lực.”

Lái xe Lão Từ cũng bước xuống, Trương Dương nói với gã: “Lão Từ, đi cùng với tôi, tôi đòi tiền sửa xe cho anh.”

Lão Từ ừm một tiếng, rồi đi cùng Trương Dương ra cửa.

Viên Quốc Phổ và Dương Hải Lượng thấy Trương Dương đi ra, vội vàng lên, Dương Hải Lượng cười nói: “Bạn học cũ, là tôi đây.”

Trương Dương cười hờ hờ một tiếng, trong nụ cười chẳng có mấy ý nghĩa thân thiết, đây không phải là vì Trương Dương coi thường người khác, mà là vì hắn đã hiểu rất rõ về động cơ đến đây của những người này.

Dương Hải Lượng dày mặt bước đến, thấp giọng nói: “Bạn học cũ à, chúng tôi đến đây là để xin lỗi.”

Trương Dương cười nhạt: “Không cần phải vậy đâu, sự việc đã qua cả rồi, ai mà còn nhớ đến những việc không vui cơ chứ?”

Dương Hải Lượng giới thiệu Viên Quốc Phổ với Trương Dương: “Bạn cũ à, vị này là bí thư huyện ủy Viên của chúng tôi.”

Viên Quốc Phổ vội vàng giơ tay ra, Trương Dương cười không bắt tay với gã, Viên Quốc Phổ cứng đờ tay ở đó, trước mặt bao người mà vậy thật là ngại.

Dương Hải Lượng nói: “Hay là chúng ta vào đó nói chuyện.”

Trương Dương nói: “Thôi, người già không thích bị người khác quấy rầy.”

Viên Quốc Phổ nói: “Thị trưởng Trương, trà sớm của Bình Vân Xã khá ngon, chúng ta cùng đi uống trà đi.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...